Cây Phỉ nhắm mắt lại lao qua mạn thuyền.
Giống như ở sông Enborne, cái lạnh buốt chụp lấy người chú khi ngã
xuống nước. Nhưng còn hơn thế nữa, ngay lập tức chú cảm thấy bị dòng
nước cuốn đi. Chú bị lôi đi bởi một lực giống như trong một cơn gió mạnh,
tuy có phần êm ả và lặng lẽ. Toàn thân bị cuốn vào một luồng nước lạnh
cóng, khiến chú ngộp thở không biết làm gì và cũng không thể bám víu vào
đâu. Lòng đầy sợ hãi, chú khỏa nước và vùng vẫy như điên, cố ngoi đầu lên
khỏi mặt nước hít một hơi, rồi cào cào mấy cái móng vào lớp gạch thô xù
xì dưới nước, để rồi lại tuột khỏi lớp gạch đó khi bị dòng nước kéo đi. Rồi
dòng nước chảy chậm lại, luồng nước lạnh biến mất, bóng tối lại sáng lên,
một lần nữa lại có thể trông thấy lá cây và mảng trời trên đầu. Vẫn tiếp tục
vùng vẫy, chú va phải một vật gì rất cứng, tránh nó ra, va phải nó lần nữa
để rồi một tích tắc sau chạm vào mặt đất mềm mềm. Cây Phỉ hì hụp tiến về
phía trước, thấy mình đang lê thân trên lớp bùn. Rồi chú lóp ngóp bò lên
cái bờ lành lạnh và ẩm ướt. Chú nằm vật xuống đất thở như kéo bễ mất một
lúc, sau đó lau mặt và mở mắt nhìn. Thứ đầu tiên mà chú nhìn thấy là Nồi
Đất, toàn thân lấm bùn đang bò lên bờ, cách chú chưa đầy một mét.
Lòng đầy phấn chấn và tự tin, nỗi kinh hoàng và lo ngại cũng đã biến
mất. Cây Phỉ bò lại chỗ Nồi Đất, và cả hai cùng nhau chui vào một bụi cây
thấp. Chú chẳng nói gì mà Nồi Đất có lẽ cũng không mong đợi chú nói gì.
Từ trong chỗ trú là một lùm cây thiên khuất, chúng nhìn xuống dòng nước.
Dòng nước từ cái cầu chảy vào một cái hồ thứ hai. Bốn phía xung
quanh, ở cả hai bên bờ, cây cối và những loài cây bụi mọc lên san sát. Nơi
đây giống như một cái đầm lầy và khó có thể nói rõ ở đâu thì dòng nước
kết thúc và rừng cây bắt đầu. Cỏ cây mọc thành bụi cả ở phía trong lẫn bên
ngoài những cái vũng đầy bùn. Ở dưới đáy phủ một lớp phù sa và bùn mịn
xâm xấp nước và hai chú thỏ đã tạo ra những đường cày xẻ trong đó khi họ
loạng quạng tìm đường đi lên bờ. Chạy theo đường chéo ngang qua hồ
nước, từ chỗ cây cầu gạch ở gần bờ đối diện đến một điểm ở bên dưới,
cùng phía với họ là một cái lưới làm bằng những cây sắt nhỏ cắm thẳng
đứng. Vào mùa gặt, cỏ trên sông trôi thành dề, cuốn vào nhau từ những
điểm câu cá ở phía trên, bị mắc vào lưới rồi được những người lội xuống