trước trên con đường mà họ đang đi theo và nhìn xem có thấy dải rừng sồi
hẹp chìm trong bóng râm của bờ phía Đông không. Blackavar chưa đi được
bao lâu thì đã vội quay về.
"Thủ lĩnh Cây Phỉ, tôi đã đến khá gần khu rừng mà anh nói," chú nói "có
hai chú thỏ đang chơi đùa trên một vạt cỏ ngắn ở ngay bên ngoài."
"Để tôi đi xem sao." Cây Phỉ nói "Bồ Công Anh này, anh đi cùng tôi
chứ?"
Trong khi hai chú chạy xuống ngọn đồi phía bên phải con đường mòn,
Cây Phỉ dần dần nhận ra cánh rừng sồi quen thuộc. Chú nhận ra một hai
chiếc lá vàng và cái màu đồng phớt qua đây đó trên những cành cây xanh.
Rồi chú thấy Gạc Nai và Dâu Tây phóng qua vạt cỏ chạy về phía mình.
"Thủ lĩnh Cây Phỉ!" Gạc Nai kêu lên "Bồ Công Anh! Chuyện gì xảy ra
vậy, những người kia đâu? Không mang về cô thỏ nào à? Mọi người có ổn
không?"
"Họ sẽ tới đây ngay." Cây Phỉ đáp "Phải, chúng tôi mang về khối thỏ cái
và ai ra đi cũng đều trở về cả. Đây là anh bạn Blackavar đến từ Efrafa."
"Thật tốt cho anh ấy." Dâu Tây nói "Ôi Thủ lĩnh Cây Phỉ, tối nào chúng
tôi cũng ra ngoài bìa rừng ngóng các anh kể từ khi mọi người ra đi. Nhựa
Ruồi và Hoằng Dương đều khỏe - họ vừa trở về hang và anh nghĩ gì nào?
Thanh Nhàn sắp làm mẹ đấy. Tuyệt chưa."
"Tuyệt lắm." Cây Phỉ nói "Cô ấy sẽ là người đầu tiên. Trời đất ạ, chúng
ta có cả khối thời gian mà, tôi có thể kể cho anh nghe. Và tôi sẽ kể… Thật
là chuyện ra chuyện! Nhưng bây giờ thì phải chờ một chút. Thôi nào, hãy
đi đón những người kia lên."
Vào lúc mặt trời lặn hẳn, cả đoàn, gồm 20 thỏ cả thảy đã đi hết chiều dài
cánh rừng sồi và đến cánh đồng thỏ. Họ gặm cỏ giữa những giọt sương
đêm và những bóng cây đen đen dài dài hắt xuống mặt đất, dưới cái ánh
sáng mờ mờ của bầu trời đêm đổ xuống những cánh đồng phía dưới. Rồi họ
nằm sát nhau trong Tổ Ong nghe Cây Phỉ và Tóc Giả lần lượt kể câu
chuyện về cuộc phiêu lưu của mình cho những ai đã chờ đợi quá lâu và đầy
háo hức muốn nghe.