Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 41
Câu Chuyện Về Rowsby Gâu Gâu Và Bà Tiên Chó
Đừng thương xót những kẻ cố tình làm điều ác. Chúng cười nhăn nhở như
chó và chạy rông khắp thành phố. Thưa Chúa tể, ngài hãy hủy diệt chúng.
Ngài hãy cười khinh miệt tất cả bọn ngoại đạo.
Sách Thánh vịnh 59
Rồi đến những ngày khủng khiếp - hết ngày này đến ngày khác trôi qua
trong cái oi ả và tĩnh mịch của mùa hè khi nhiều tiếng đồng hồ trong ngày,
ánh nắng dường như là thứ duy nhất chuyển động; bầu trời - mặt trời, mây
và gió - thức dậy phía trên những dải đồi núi lơ mơ ngủ. Những chiếc lá sồi
trên cành ngả màu sậm và lớp cỏ mới lún phún mọc lên ở những chỗ mà
bọn thỏ đã gặm nham nhở. Cuối cùng, cánh đồng thỏ ngày một thịnh vượng
và Cây Phỉ đã có thể ngồi sưởi nắng trên lũy đất mà điểm lại những may
mắn của chúng. Trên và dưới mặt đất, bọn thỏ đã cảm thấy khá quen thuộc
với cái nhịp điệu lặng lẽ, không bị xáo trộn của việc ăn cỏ, đào hang và
ngủ. Thêm những đường chạy và hang mới ra đời. Những cô thỏ chưa từng
đào hang trong đời nay thích thú được làm cái việc thuộc về thiên chức của
họ. Cả Sương Mai lẫn Xào Xạc đều bảo Cây Phỉ rằng họ không biết rõ nỗi
thất vọng và khổ sở khi phải sống ở Efrafa là lớn đến thế nào bởi vì họ bị
tước bỏ mất quyền được đào hang.Thậm chí cả Thanh Nhàn lẫn Cỏ Khô
đều thấy mình có thể đảm đương tốt mọi việc và còn nói khoác rằng cả hai
có thể sinh lứa thỏ con đầu tiên của cánh đồng thỏ trong những cái hang mà
họ tự đào cho mình. Blackavar và Nhựa Ruồi trở thành bạn tâm giao. Họ
thường trao đổi ý kiến rất nhiều về việc dẫn đường cũng như lần tìm dấu
vết và cùng nhau đi tuần tra canh phòng, vì sự thỏa mãn của riêng mình
hơn là vì nhu cầu thực tế. Một buổi sáng tinh mơ, họ thuyết phục Xám Bạc
tham gia và cả bọn phóng một dặm đến vùng ngoại vi Kingsclere, rồi quay