lại mang theo câu chuyện về những trò quậy phá và bữa tiệc của họ trong
vườn rau. Thính giác của Blackavar yếu đi nhiều vì cái tai bị xé rách nhưng
Nhựa Ruồi nhận thấy năng lực nhận biết và rút ra kết luận xác đáng từ bất
kỳ điểm bất thường nào của chú ta thì gần như là thần bí và chú ta dường
như có khả năng trở nên vô hình nếu muốn.
Mười sáu chú thỏ đực và mười cô thỏ cái tạo nên một xã hội khá là hạnh
phúc đối với một cánh đồng thỏ. Cũng có chuyện cãi cọ tranh chấp lúc này
lúc khác, nhưng đều là những chuyện vặt vãnh. Như Hoa Chuông từng
tuyên bố bất cứ ai không hài lòng với cuộc sống hiện tại cũng có thể trở về
Efrafa, và ý nghĩ của tất cả mọi người rằng cả bọn đã cùng nhau đối mặt
với mọi chuyện cũng đã đủ để dập tắt bất cứ cái gì có thể dẫn đến một cuộc
tranh cãi thực sự. Sự hài lòng của những cô thỏ cái lan truyền nhanh sang
những người khác cho đến một buổi tối, Cây Phỉ nhận xét rằng chú cảm
thấy mình trở thành một kẻ lười biếng hoàn toàn với tư cách là Thỏ thủ lĩnh
vì ở đây chẳng có vấn đề gì nảy sinh, cũng không có rnột cuộc tranh cãi
nào đáng để chú xắn tay vào giải quyết.
"Thế anh đã nghĩ đến mùa đông sắp tới chưa?" Nhựa Ruồi hỏi.
Có bốn năm thỏ đực cùng với Thanh Nhàn, Sương Mai và Vilthuril đang
ăn cỏ tại vạt rừng sồi đầy nắng ở phía Tây, lúc ấy là vào khoảng một giờ
trước lúc hoàng hôn. Trời oi bức và yên lặng đến nỗi họ có thể nghe thấy
tiếng răng ngựa bứt cỏ ở bãi quây dành cho ngựa của Trại Cannon Health
cách đấy khoảng một cây số. Chắc chắn là chưa đến lúc phải nghĩ đến mùa
đông.
"Chắc mùa đông này sẽ còn lạnh hơn bất cứ rnùa đông nào chúng ta đã
từng quen thuộc." Cây Phỉ thủng thỉnh nói "Nhưng đất ở đây tơi nhẹ, rễ cây
xuyên sâu xuống lòng đất và chúng ta có thể đào sâu hơn trước khi mùa
đông lạnh lẽo đến gần. Tôi nghĩ ta cần phải tránh được sương giá. Còn về
chuyện gió, chúng ta có thể chặn cửa hang lại và ngủ trong hang ấm áp. Tôi
biết cỏ sẽ xác xơ trong suốt mùa đông, nhưng ai muốn thay đổi khẩu vị thì
có thể theo anh Nhựa Ruồi đây mà thử vận may kiếm chút rau xanh hoặc