nghỉ thì Thủy Cự quay về báo cáo rằng việc đào đất ở đầu phía Bắc đã
ngưng lại. Cây Phỉ đi đến năm xuống cạnh chú ta, lắng tai nghe hồi lâu.
Chẳng có tiếng gì cả. Chú bèn quay về chỗ Gạc Nai đang đứng gác ở cuối
một đường chạy vẫn chưa bị bít lại - đường chạy của Kehaar như họ vẫn
gọi.
"Anh biết chuyện gì xảy ra không?" Chú hỏi "Chúng đã nhận ra rằng
mình đang ở giữa những rễ sồi phía trên kia nên đã bỏ đấy. Bây giờ thì
chúng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở đầu đằng kia."
"Tôi cũng cho là thế Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ," Gạc Nai đáp. Một lát sau, chú
ta nói tiếp, "Anh có nhớ bọn chuột trong nhà kho không? Vậy mà chúng ta
đã thoát ra một cách ổn thỏa đấy thôi, có đúng thế không nào? Nhưng tôi e
là mình không thể thoát khỏi vụ này. Thật đáng tiếc sau tất cả những gì
chúng ta đã cùng nhau làm được."
"Chúng ta sẽ vượt qua được." Cây Phỉ khẳng định với tất cả sự quả
quyết mà chú có thể có. Nhưng chú biết rằng nếu vẫn ở lại, chú sẽ không
thể tiếp tục giả vờ đươc nữa. Gạc Nai - một anh chàng bản lĩnh thẳng thắn,
dễ mến nếu có bao giờ trên đời có một người như vậy - cậu ấy sẽ ở đâu vào
trưa mai. Và còn bản thân chú nữa - chú sẽ dẫn dắt mọi người đi đến đâu
với tất cả những kế hoạch khôn ngoan của mình? Chẳng phải họ đã từng
vượt qua khu đất công, đi giữa những chiếc bẫy sáng loáng, vượt qua trận
bão, những cống nước trên dòng sông lớn để rồi cuối cùng lại chết dưới
móng vuốt của tên Hoắc Hương sao? Đó không phải là cái chết xứng đáng
với họ, nó không phải là kết thúc thích đáng của con đường khôn ngoan mà
họ đã chọn. Nhưng liệu có thể làm gì để ngăn chặn được Hoắc Hương đây?
Có thể làm gì để cứu thoát được tất cả? Chẳng có gì, chú biết rõ như thế -
trừ phi có một đòn kinh hồn táng đởm giáng xuống đầu bọn Efrafa từ bên
ngoài, mà điều này thì chỉ có trong mơ. Chú quay người khỏi Gạc Nai.
Lại soàn soạt, soàn soạt, âm thanh của tiếng đào hang bên trên vọng
xuống. Dò dẫm đi qua cái hang trong bóng tối, Cây Phỉ thấy mình ở cạnh
một chú thỏ khác đang nằm thu lu yên lặng ở phía bên này bức tường mới
đắp. Chú dừng lại, ngửi ngửi. Đó là Thứ Năm.
"Em không làm việc à?" Chú hỏi giọng thẫn thờ.