Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 46
Tóc Giả Không Lùi Bước
Nện cho nó một đòn thật mạnh, thưa quý ông. Để xem ai sẽ là người giã
một trận lâu nhất.
Công tước Wellington (ở Waterloo)
Cúc Bạc bò ngược lên cái dốc dựng đứng của đường thông để đến chỗ
Hoắc Hương đang đứng trong cái hố ở phía đỉnh.
"Không còn gì để đào nữa thưa ngài." chú ta nói "Đáy sẽ rơi xuống nếu
có bất cứ ai xuống đó vào lúc này."
"Anh nghĩ cái gì ở dưới đấy?" Hoắc Hương hỏi "Chúng ta sẽ đến một
đường chạy hay một cái hang?"
"Tôi khá chắc đó là cái hang, thưa ngài." Cúc Bạc nói "Thực ra tôi có
cảm giác là có một khoảng trống rộng khác thường ở bên dưới."
"Anh nghĩ có cả thảy bao nhiêu con thỏ ở bên dưới?"
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả . Nhưng rất có thể chúng im lặng rình chờ để
tấn công chúng ta khi ta đột nhập vào."
"Cho đến giờ phút này, chúng chẳng làm được gì nhiều để tấn công
chúng ta cả." Hoắc Hương nói "Một lũ đáng thương, ta dám nói thế - đang
lẩn trốn dưới đất, một số tên đã sớm cao chạy xa bay. Ta không nghĩ là
quân ta sẽ gặp nhiều khó khăn."
"Thưa ngài, trừ khi…" Cúc Bạc nói.
Hoắc Hương chĩa cặp mắt thô lố vào chú ta, chờ đợi.
"Trừ khi, con vật kia tấn công chúng ta, thưa ngài. "Cúc Bạc nói tiếp
"Bất kể nó là con gì. Không giống như Cúc Dại tưởng tượng chút nào. Câu
ta quá ư là lù đù." Rồi chú nói thêm trong khi Hoắc Hương vẫn im lặng,
"Tôi chỉ cố nghĩ về những gì phía trước."