một chút, rơm kêu sột soạt. Cái mùi xú uế bốc lên rất mạnh trong đám mây
bụi li ti.
"Nó có nghe được mình hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa,"
Cây Phỉ thầm nhủ "nếu có thể, mình chỉ muốn cắn đứt sợi dây thật nhanh.
Chuyện này chẳng thành vấn đề. Con chó sẽ đuổi theo Bồ Công Anh, nếu
như mình hành động đủ nhanh để chắc chắn là sợi dây sẽ đứt khi con chó
bắt đầu giật mạnh."
Chú lại cắn mạnh vào sợi dây lần nữa, ngồi xuống thở gấp, đưa mắt nhìn
nhanh qua lối đi đến chỗ Bồ Công Anh đang nằm đợi. Chợt chú cứng
người, hai mắt mở to nhìn trừng trừng. Cách Bồ Công Anh chỉ một quãng
ngắn phía sau, trên bãi cỏ là con mèo mướp có cái ức trắng muốt, đôi mắt
nó mở hết cỡ, cái đuôi ve vẩy liên tục, trong khi nằm phục xuống đất. Nó
thấy cả Cây Phỉ lẫn Bồ Công Anh. Trong lúc Cây Phỉ quan sát, con mèo từ
từ tiến đến gần hơn. Bồ Công Anh vẫn nằm không nhúc nhích, chăm chú
nhìn vào phần trước cái cũi chó như chú được chỉ thị. Con mèo đang căng
cả người ra để làm một cú vồ ngoạn mục.
Trước khi kịp nhận ra mình làm gì, Cây Phỉ giậm chân lên cái mái rỗng.
Chú giậm chân hai lần, sau đó quay lại và nhảy xuống đất bỏ chạy. Bồ
Công Anh phản xạ ngay tức thì, phóng ra khỏi bãi cỏ đến con đường rộng
trải sỏi. Cùng lúc đó, con mèo nhảy lên, đáp xuống đúng chỗ chú thỏ vừa
nằm. Con chó sủa lên một hai tiếng nhanh và dữ dội rồi phóng ra khỏi cũi.
Nó trông thấy Bồ Công Anh ngay và chồm lên kéo căng sợi dây. Sợi dây
căng hết mức, cầm cự được một lúc rồi đứt phựt ở ngay chỗ Cây Phỉ đã
nhai và cắn thành sợi mảnh. Cái cũi bị giật mạnh về phía trước, nghiêng đi
rồi đổ xuống đất đến ầm một cái. Cây Phỉ mất thăng bằng, quắp vội vào cái
chăn, trượt chân và ngã xuống rìa sân. Chú tiếp đất nặng nề trên cái chân
yếu, nằm ngay đơ và đá chân lia lịa. Con chó đã chạy mất.
Cây Phỉ không quẫy đạp nữa mà nằm ngay như khúc gỗ. Một cơn đau
chạy dọc vùng hông nhưng chú biết mình có thể đi được. Chú nhớ cái sàn
cao của nhà kho nằm ngang sân. Chú cố lết đi được một đoạn ngắn đến
dưới cái sàn nhà kho và tìm đến cái hào. Chú rướn người lên trên hai chân
trước.