Hai chú kia băng qua đường chạy lên đồi về phía những nhà kho nằm bên
lề đường.
"Những chiếc rễ tốt được trữ ở đây " Cây Phỉ nói, khi họ chạy ngang
qua và đến bờ giậu. "Thật tiếc là lúc này không có thời gian. Khi nào
chuyện này qua đi, chúng ta sẽ có một cuộc đột kích lặng lẽ và thú vị vào
nơi này."
"Tôi cũng hy vọng chúng ta còn có thể làm chuyện đó, Thủ lĩnh Cây Phỉ
ạ." Bồ Công Anh nói "Có phải anh định chạy thẳng lên con đường kia? Thế
bọn mèo thì sao?"
"Đó là cách nhanh nhất" Cây Phỉ nói. "Bây giờ tất cả vấn đề là ở chỗ
đó."
Vào lúc ấy những tia sáng đầu tiên đã sáng tỏ trên nền trời, một vài con
chiền chiện đã bay lên. Khi cả hai chạy đến chỗ hàng cây du cổ thụ, một
lần nữa họ nghe thoảng qua tiếng thở dài và xào xạc trên đầu, rồi một chiếc
lá vàng xoay tròn trong không trung rơi xuống nằm trên bờ hào. Họ đã lên
đến đầu dốc và thấy trước mặt mình nhà kho và khoảng sân. Tiếng chim
hót rộn lên bốn phía xung quanh và lũ quạ kêu lên quàng quạc từ trên ngọn
cây du cao, nhưng không có gì - kể cả một con chim sẻ - di chuyển trên mặt
đất. Ngay trước mặt, ở phía kia nông trại, gần ngôi nhà, có một cái cũi chó.
Không thấy con chó đâu nhưng sợi dây vẫn buộc vào đinh khuy trên cái
mái phẳng thì kéo lê đến tận thành cũi và biến mất trong đám rơm phủ trên
ngưỡng cửa.
"Chúng ta đến đúng lúc đấy." Cây Phỉ nó. "Con quỷ kia vẫn còn ngủ.
Bây giờ thì anh tuyệt đối không được phạm sai lầm đấy. Anh hãy nằm trên
bãi cỏ kia, đối diện cái cũi. Khi chiếc dây bị gặm đứt, anh sẽ thấy nó rơi
xuống. Trừ khi con chó bị bệnh hay điếc, nó sẽ bị đánh động ngay, rất có
thể là còn trước lúc đó, tôi e là thế, nhưng đó là việc của tôi. Anh hãy thu
hút sự chú ý của con chó, khiến nó đuổi theo anh hết quãng đường chạy
xuống con đường. Anh vốn rất nhanh nhẹn mà. Chú ý đừng để nó lạc mất
anh. Hãy dùng những bờ giậu nếu anh muốn nhưng nên nhớ là nó sẽ kéo
theo sợi dây buộc ở cổ. Hãy dẫn nó xuống chỗ Mâm Xôi nhé. Mọi chuyện
chỉ có thế thôi."