phăng phắc trong ánh trăng dần tàn. Giữa những đống rơm, cánh đồng mới
gặt cũng trống trải như vùng núi.
"Bây giờ," Cây Phỉ lên tiếng khi chúng đã qua khỏi một vạt táo gai và
sơn thù du, nơi có một cột điện cao thế đứng sừng sững "cả hai anh có chắc
là mình hiểu những việc chúng ta sắp tiến hành không?"
"Đó quả là một nhiệm vụ nặng nề, phải không Thủ lĩnh Cây Phỉ?" Bồ
Công Anh đáp "Nhưng chắc chắn một điều là chúng ta sẽ thử làm. Chẳng
có cách gì khác để cứu được cánh đồng thỏ vào lúc này."
"Thôi nào." Cây Phỉ nói "Dù sao thì chuyến đi cũng sẽ dễ dàng, gần như
một nửa cánh đồng đã được gặt hái. Đừng bận tâm tìm chỗ núp - cứ việc
chạy ở chỗ đồng trống ấy. Cứ bám theo tôi nhé. Tôi sẽ cố sức chạy thật
nhanh."
Họ chạy qua cánh đồng một cách dễ dàng, Bồ Công Anh chạy trước.
Dấu hiệu báo động duy nhất là khi họ làm bốn con gà gô giật mình khiến
chúng tao tác bay qua hàng giậu về hướng Tây và dang rộng cánh sà xuống
cánh đồng bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, họ đến con đường và Cây Phỉ
đừng lại bên hàng rào táo gai ở bờ đất bên này.
"Bây giờ anh bạn Mâm Xôi ạ," Cây Phỉ nói "chúng tôi sẽ để anh lại đây.
Hãy nằm sát xuống mặt đất, đừng cử động. Nhớ đợi lúc thích hợp, đừng
chạy quá sớm nhé. Anh có cái đầu tốt nhất trong bọn chúng tôi. Hãy dùng
nó và giữ gìn nó trên cổ nhé. Khi anh quay lại, hãy chạy đến đường chạy
của Kehaar và ở đấy cho đến khi mọi việc được an toàn. Anh đã rõ cả
chưa?"
"Rõ rồi, thưa Thủ lĩnh Cây Phỉ." Mâm Xôi nói "Nhưng theo tôi hiểu thì
tôi sẽ phải chạy từ đây đến chỗ cái cây sắt mà không dừng lại. Không có
chỗ trốn."
"Tôi biết," Cây Phỉ đáp "nhưng không có cách nào khác. Trong trường
hợp xảy ra điều xấu nhất, anh hãy quay lại chỗ hàng giậu và cứ thò ra thụt
vào cho tôi. Làm bất cứ cái gì mà anh muốn. Không còn thời gian cho
chúng ta nấn ná ở đây mà vạch kế hoạch tỉ mỉ được. Chỉ cần bảo đảm là
anh quay lại cánh đồng thỏ. Tất cả tùy thuộc vào anh đấy."
Mâm Xôi đi qua đám rêu và bụi thường xuân quấn trong những bụi gai.