này. Sau đó thì anh lấp đất phủ kín người tôi lại. Sẽ không ai nhận ra đâu -
có quá nhiều đống đất cát và đào bới hỗn loạn ở nơi này mà. Tôi biết
chuyện này rất nguy hiểm, nhưng còn hơn là cố đứng trước một kẻ thù ghê
gớm như Hoắc Hương."
"Nhưng giả sử chúng phá vỡ bức tường ở một chỗ nào khác thì sao?"
Nhựa Ruồi hỏi.
"Anh phải cố làm sao để chúng làm việc đó ở đây." Tóc Giả đáp "Khi
anh nghe thấy chúng ở phía bên kia, hãy tạo ra tiếng động - đào đất hay làm
việc gì đại loại như vậy - ngay phía trên chỗ tôi nằm. Làm bất cứ việc gì
khiến chúng chú ý. Nhanh lên, giúp tôi đào nào. Còn Xám Bạc, cậu đưa tất
cả ra khỏi Tổ Ong ngay bây giờ và lấp bức tường lại hoàn toàn."
"Tóc Giả ơi," Nồi Đất nói "tôi không thể đánh thức Thứ Năm dậy. Cậu
ấy nằm ngay đơ ở giữa hang. Phải làm gì đây?"
"Tôi e là bây giờ chúng ta chẳng thể làm gì hết." Tóc Giả đáp "Thật
đáng tiếc, nhưng chúng ta đành phải để cậu ấy ở lại thôi."
"Ôi Tóc Giả," Nồi Đất khóc "hãy để tôi ở lại với Thứ Năm! Anh sẽ
không bao giờ cảm thấy thiếu tôi và tôi có thể tiếp tục cố gắng…"
"Nồi Đất này," Nhựa Ruồi nói, cố nhẹ nhàng và ân cần hết mức "nếu
chúng ta để mất thêm người nào khác ngoài Thứ Năm trước khi vụ này kết
thúc thì chính Chúa tể Mặt trời sẽ giáng tội lên đầu chúng ta. Không, tôi rất
tiếc, anh bạn nhỏ à, không nói thêm lời nào nữa. Chúng tôi cần cậu, chúng
tôi cần tất cả mọi người. Xám Bạc, để ý xem cậu ta có cùng quay lại với
mọi người không nhé."
Khi Hoắc Hương rơi xuống qua cái trần của Tổ Ong, Tóc Giả đã nằm
dưới một lớp đất mỏng ở bên kia bức tường phía Nam, cách không xa hang
của Thanh Nhàn.
*
Sấm Động cắm răng thật sâu vào một mẩu rễ bị đứt, kéo nó ra. Ngay lập
tức đất, cát thi nhau rơi xuống và một khe hổng mở ra ở chỗ chú ta vừa đào.
Đất không còn chạm tới trần nữa. Chỉ là một đống đất mềm rất rộng lấp
mất gần nửa đường chạy. Hoắc Hương, vẫn im lặng chờ đợi nãy giờ, đã có