Nhưng cái mùi này xem ra đã cũ và một lúc sau cả bọn lại đi tiếp. Trong cái
lối đi thấp lè tè dưới đất này, cuộc hành trình của chúng lộn xộn, gián đoạn,
lại thêm nhịp điệu di chuyển của mỗi chú một khác nên làm chúng ở lâu
trong rừng hơn. Chúng liên tục giậm chân báo động, dừng lại, đông cứng cả
người khi nghe có tiếng động thật hay tưởng tượng. Trời tối đến nối Cây
Phỉ khó mà biết chắc chắn là mình đi đầu hay Tóc Giả hoặc Xám Bạc vượt
lên dẫn trước. Có lần, một tiếng động khó hiểu vang lên ở phía trước, rồi tắt
ngay mà chú vẫn đứng im như trời trồng hồi lâu, và cuối cùng khi chú thận
trọng dò dẫm đi lên mấy bước thì đã thấy Xám Bạc đang núp mình sau một
búi cỏ dưới chân một cái chong chóng vì sợ âm thanh do chính mình gây
ra. Tất cả chỉ có sự bối rối, tảng lờ, leo trèo và kiệt sức. Suốt trong giâc mơ
tồi tệ về cuộc hành trình trong đêm tối, Nồi Đất dường như lúc nào cũng ở
gần bên chú. Mặc cho những chú khác lúc ẩn lúc hiện như những mảnh gỗ
dật dờ trôi nổi quanh mặt ao, Nồi Đất không bao giờ rời xa chú, và cuối
cùng thì chính nhu cầu cần được động viên của chú thỏ ốm yếu đã trở thành
trợ lực duy nhất giúp Cây Phỉ chống lại cái mệt mỏi rã rời của bản thân.
"Chẳng còn bao xa nữa đâu, Nồi Đất ạ." Chú luôn miệng thì thầm, cho
đến khi nhận ra những điều mình nói mới thật vô nghĩa, như một điệp khúc
ngớ ngẩn. Vì thế chú không nói với Nồi Đất cũng chẳng nói với chính mình
nữa. Chú nói trong giấc ngủ hay một cái gì gần như thế.
Cuối cùng, chú nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của một ngày mới,
giống như ánh sáng mờ mờ bao phủ một góc nhỏ ở đầu kia một cái hang lạ
lẫm; và cùng lúc đó là tiếng hót của một con chim cổ vàng. Cảm giác của
Cây Phỉ cũng giống như những ý nghĩ lướt trong đầu một viên tướng thất
trận. Những kẻ đi theo chú vào lúc này đang ở đâu? Chú hy vọng bọn họ
không ở cách xa mình lắm. Nhưng mà họ ở đâu? Cả bọn? Chú đã dẫn
người của mình đi đâu thế này? Giờ đây chú sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu có kẻ thù xuất hiện vào giây phút này? Chú không trả lời được lấy một
trong số những câu hỏi đó và cũng chẳng có tinh thần để ép mình phải suy
nghĩ về những điều đó nữa. Phía sau chú, Nồi Đất rùng mình trong không
khí ẩm ướt và chú quay lại dụi mõm vào vai bạn, giống như một viên tướng
chẳng biết làm gì có thể sẽ đi đến chỗ trông cậy cả vào sự bảo vệ của kẻ tùy