Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 11
Dặm Trường Vất Vả
Rồi Ngài Beaumains… cưỡi ngựa đi qua tất cả những nơi có thể vượt qua:
đầm lầy, đồng ruộng và thảo nguyên hoang vắng, đã bao nhiêu lần… ông
lao đầu xuống đầm lầy sâu hun hút, vì ông không thông thạo đường đi lối
lại, nhưng ông chọn con đường có lợi nhất trong chốn rừng rậm… Và cuối
cùng ông tình cờ đến được con đường xanh rờn bóng lá.
Cái chết của Vua Arthur của Malory
Khi hai anh em Cây Phỉ và Thứ Năm xuống được dưới hố thì thấy Mâm
Xôi đang đợi chúng, nằm cuộn trên đống than bùn, gặm gặm mấy cái rễ
nâu của cây cỏ lách.
"Xin chào." Cây Phỉ nói "Có chuyện gì thế? Mấy người kia đâu hết rồi?"
"Ở đằng kia kìa." Mâm Xôi đáp "Có một trận đấu khẩu thật kinh khủng.
Tóc Giả dọa Đầu Gỗ và Thủy Cự rằng hắn sẽ xé xác chúng thành từng
mảnh nếu chúng dám trái lời. Thế nên khi Đầu Gỗ nói rằng nó muốn biết ai
là Thỏ Thủ lĩnh thì Tóc Giả đã đánh cậu ta. Thật chẳng ra thể thống gì cả.
Mà này, ai mới là Thủ lĩnh vậy, cậu hay Tóc Giả?"
"Tôi cũng không biết nữa," Cây Phỉ đáp "nhưng chắc chắn Tóc Giả là
người mạnh nhất. Không cần phải đánh Đầu Gỗ vì cậu ta cũng không thể
quay lại dù có muốn đi chăng nữa. Lẽ ra cậu ta và các bạn câu ta sẽ thấy rõ
điều đó nếu họ được phép thảo luận về những chuyện này. Nếu bây giờ Tóc
Giả làm ầm ĩ lên thì bọn họ sẽ nghĩ mình phải đi tiếp là vì bị Tóc Giả ép
buộc. Tôi muốn bọn họ tiếp tục đi vì bọn họ nhận thấy rằng đó là các duy