chui vào cho dù chúng làm công việc đấy một cách rất ư chểnh mảng. Suốt
buổi sáng công việc đào bới diễn ra thư thái và cứ ngắt quãng luôn. Bờ đất
bên mỗi gốc sồi thường trống trải chỉ toàn là đất nhẹ pha sỏi. Có mấy cái
hang bị đào sai và phải chọn đào lại từ đầu, nhưng khoảng đến trưa thì đã
có ba cái hang được hoàn thành. Cây Phỉ đứng ngoài quan sát, phụ chỗ này
chỗ kia một chút và động viên khích lệ cả bọn. Việc mà chú ta thường làm
hơn cả là chạy ra phía sau để nhìn về phía cánh đồng chắc chắn là mọi việc
đều trong vòng an toàn. Chỉ có Thứ Năm là đứng một mình. Chú ta không
tham gia vào công việc đào bới mà ngồi ở bờ hào, ngọ nguậy không yên,
lúc tiến về trước, lúc lùi ra sau, thỉnh thoảng lại gặm gặm một vật gì đó rồi
thình lình nhảy dựng lên cứ như nghe thấy một tiếng động nào đó trong
rừng. Sau khi bắt chuyện với Thứ Năm một hoặc hai lần mà không nhận
được câu trả lời, Cây Phỉ nghĩ rằng tốt nhất cứ để cậu ta một mình. Khi lại
rời khỏi tốp đào hang lần nữa, chú vẫn giữ một khoảng cách với Thứ Năm
và ngồi xuống nhìn bờ đất như đang toàn tâm toàn ý vào công việc.
Sau giờ ngọ một chút, mây đen nặng nề đã giăng kín cả bầu trời. Ánh
sáng mờ dần và bầy thỏ có thể ngửi thấy mùi mưa đang kéo đến từ hướng
tây. Một con chim sẻ ngô xanh đang vừa chuyền từ cành này sang cành
khác trong một bụi cây gai vừa hót vang, "Hạy, hô, đi mà kiếm một chút
rêu xanh" thì bỗng ngưng ngang những cú nhào lộn điệu nghệ mà bay vụt
vào khu rừng. Cây Phỉ đang tự hỏi không biết có nên làm một đường hầm
nối hang của Tóc Giả với hang của Bồ Công Anh không thì bỗng cảm thấy
tiếng giậm chân báo động ở một chỗ nào gần đấy. Chú quay phắt lại nhìn.
Chính Thứ Năm là người vừa giậm chân và lúc này chú ta đang chăm chú
nhìn qua cánh đồng.
Cạnh một búi cỏ dài, bên ngoài bãi cây trồng đối diện một chút, có một
chú thỏ đang ngồi nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Đôi tai chú ta dựng
đứng và rõ ràng là chú ta đang tập trung toàn bộ chú ý vào cảnh tượng, mùi
vị và âm thanh. Cây Phỉ đứng thẳng bằng hai chân sau, dừng lại, đoạn ngồi
xuống trên hai chân sau, thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh vật. Chú thỏ kia
ngồi bất động như hòn đá. Cây Phỉ, không hề rời mắt khỏi chú ta, nghe
tiếng ba bốn chú thỏ khác đang kéo đến phía sau mình. Một lúc sau chú