Cây Phỉ cảm giác chú thỏ này được ăn uống tốt, có sức khỏe sung mãn và
cả sự luời biếng nào đấy, như thể chú ta đến từ một vùng đất giàu có, thịnh
vượng mà bản thân Cây Phỉ chưa từng đến. Y ta có vẻ thanh lịch của một
quý ông và khi y quay qua nhìn Mâm Xôi bằng đôi mắt to nâu, Cây Phỉ bắt
đầu có cảm giác mình chỉ là một kẻ lang thang rách rưới cầm đầu một đám
đầu đường xó chợ. Cây Phỉ không định mình sẽ là người đầu tiên lên tiếng,
nhưng có một cái gì đó trong sự im lặng của đối phương đã thúc ép chú
phải lên tiếng.
"Chúng tôi đến từ vùng thạch nam." Chú mở lời.
Chú thỏ kia không trả lời ngay, nhưng dáng điệu của y ta không có vẻ
thù địch cho lắm. Thái độ của y ta chỉ toát lên vẻ sầu muộn khó hiểu.
"Anh sống ở đây à?" Cây Phỉ hỏi sau một hồi im lặng.
"Phải." tay kia trả lời và sau đó thì nói thêm "Chúng tôi nhìn thấy các
cậu đến."
"Chúng tôi cũng muốn sống ở đây nữa." Cây Phỉ nói giọng trang
nghiêm.
Đối phương không lộ vẻ quan tâm đến điều này. Y ta im lặng rồi chậm
rãi trả lời: "Tại sao không? Chúng tôi nghĩ là mọi người sẽ làm vậy. Nhưng
tôi không nghĩ là các bạn đủ đông để có thể sống thật thoải mái khi dựa vào
chính mình, có phải không?"
Cây Phỉ cảm thấy bối rối. Rõ ràng kẻ lạ mặt kia không hề lo lắng trước
cái tin chúng muốn ở lại. Cánh đồng thỏ của y ta rộng bao nhiêu? Ở đâu?
Có bao nhiêu chú thỏ còn ẩn náu trong bãi cây kia và vào lúc này đang
quan sát chúng? Liệu chúng có bị tấn công không? Thái độ của kẻ lạ mặt
chẳng cho biết một điều gì cả. Y ta có vẻ bàng quan, gần như là buồn bã,
nhưng hoàn toàn thân thiện. Nét uể oải, vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài đẹp
đẽ, lịch lãm, điệu bộ đủng đỉnh chẳng cần vội vã gì vì đã có tất cả những gì
y muốn và cả cái cách y không mảy may bị ảnh hưởng gì trước sự hiện diện
của những kẻ mới đến – tất cả những điều này đặt ra cho Cây Phỉ một vấn
đề khác với tất cả những gì chú đã giải quyết trước đó. Nếu có một cái bẫy
giăng ra ở đây thì chú không biết đó là cái bẫy gì. Chú đi đến quyết định
rằng bản thân chú, dù ở bất cứ mức độ nào, cũng phải hoàn toàn rõ ràng