thẳng thắn.
"Chúng tôi có đủ sức để tự bảo vệ mình." chú nói "Chúng tôi không
muốn gây thù chuốc oán, nhưng nếu gặp phải bất cứ sự can thiệp nào…"
Nhưng đối phương đã cắt ngang một cách nhẹ nhàng: "Đừng quá lo lắng
như thế, tất cả mọi người đều được chào đón ở đây. Nếu các bạn quay lại
đằng kia, tôi sẽ đi cùng các bạn, tất nhiên chỉ trong trường hợp các bạn
không thấy có gì bất tiện."
Y ta đi xuống dốc. Cây Phỉ và Mâm Xôi, sau khi đưa mắt nhìn nhau một
lát cũng bắt kịp và đi ngay sau lưng chú thỏ lạ mặt kia. Chú ta di chuyển
nhẹ nhàng, không vội vàng, còn tỏ ra không cẩn trọng hơn cả bọn không đi
ngang qua cánh đồng. Cây Phỉ cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Chú
thỏ kia rõ ràng không hề sợ chúng có thể tấn công – hai chọi một – và giết
y ta. Y sẵn sàng đi một mình giữa một đám những kẻ lạ mặt đáng ngờ,
nhưng y ta có được lợi gì từ sự liều lĩnh này thì không thể đoán được. Có
lẽ, Cây Phỉ nghĩ đầy mỉa mai rằng răng và móng không gây được ấn tượng
gì với thân hình to lớn rắn chắc và bộ lông sáng bóng kia.
Khi chúng về đến bờ đất thì tất cả những chú thỏ khác đã tụ tập lại, quan
sát ba chú tiến đến gần. Cây Phỉ dừng lại trước các bạn nhưng lúng túng
không biết phải nói gì. Nếu người lạ mặt không có ở đây, chú sẽ tường
thuật lại với các bạn về những gì đã xảy ra. Nếu Mâm Xôi và chú dùng sức
mạnh đuổi kẻ lạ mặt chạy ngang cánh đồng, chú có thể trao hắn cho Tóc
Giả hay Xám bạc với lý do bảo vệ an toàn. Nhưng để hắn ngồi cạnh mình,
im lặng nhìn những người đã tin tưởng mà theo mình và lịch sự chờ đối
phương lên tiếng trước thì lại là một tình huống chưa bao giờ xảy ra với
Cây Phỉ. Lại Tóc Giả, bao giờ cũng bộc trực đến mức lỗ mãng, là người
đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng.
"Đây là ai hả Cây Phỉ?" chú hỏi "Tại sao những này lại quay về đây
cũng với anh?"
"Tôi không biết." Cây Phỉ trả lời, cố tỏ ra trung thực và không khỏi cảm
thấy mình ngốc nghếch "Anh ta tự đến thế thôi."
"Được rồi, vậy thì tốt nhất cứ hỏi trực tiếp anh ta." Tóc Giả nói với vẻ
gần như chế giễu. Chú đến gần vị khách không mời hít hít người chú ta như