sửng sốt qua thì Từ khóc. Từ khóc như mưa, khóc tưởng chẳng bao giờ còn
lặng được.
Từ khóc, và ôm con ngồi nhịn đói, bởi vì Từ chẳng còn biết trông cậy
vào ai, trừ bà mẹ già mù và quanh năm nay ốm, mai đau, mà Từ vẫn phải
nuôi. Bà mẹ già biết làm sao? Bà chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt
nào thì rỏ cả ra mà khóc với con, và cả mẹ lẫn con chỉ có một cách là khóc
cho đến khi nào bao nhiêu xương thịt đều chảy ra thành nước mắt hết, để
rồi cùng chết cả.
Giữa lúc ấy thì Hộ mở rộng đôi cánh tay, đón lấy Từ. Hộ nuôi Từ,
nuôi mẹ già, con dại cho Từ. Hộ nhận làm bố cho đứa con thơ. Vì muốn
yên ủi Từ và cứu lấy danh dự của Từ, Hộ đã chính thức nhận Từ làm vợ.
Rồi Hộ đứng ra làm ma cho bà mẹ Từ, khi bà cụ mất. Biết bao nhiêu là ân
nghĩa!
Từ có yêu Hộ đến đâu, có chịu khó đến đâu, có làm nô lệ cho Hộ suốt
đời Từ nữa, thì cũng chưa đủ để đền ơn. Bởi thế, nên luôn mấy năm trời,
Hộ thấy Từ là một người vợ rất ngoan, rất phục tùng, rất tận tâm. Và đáng
lẽ thì Hộ phải sung sướng lắm.
Nhưng Hộ chỉ sung sướng được ít lâu thôi. Sau cái hành vi đẹp của
hắn, và cái hành vi ấy được trả công bằng một tình yêu rất êm đềm, hắn chỉ
còn nghĩ đến gia đình, chỉ cốt làm sao nuôi được gia đình.
Hộ vốn nghèo. Hắn là một nhà văn, trước kia, với cách viết thận trọng
của hắn, hắn chỉ kiếm được vừa đủ để một mình hắn sống một cách eo hẹp,
có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình. Ðói rét không
có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp. Ðầu hắn
mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mủn về vật chất. Hắn
chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn ngày một thêm nảy nở.