XXXII
MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM
C
húng ta nên để cho Léonore bị giày vò bởi sự kích thích đang một
mình chống đỡ nàng, đi đến cái đích bí mật mà nàng đang chăm chú
vào, và chúng ta hãy trở lại văn phòng của viên Đại Pháp quan.
Sau khi Altieri đi rồi, Dandolo đã trải qua một giờ ghê gớm.
Nhiều dự định điên rồ kế tiếp trong trí tưởng tượng của ông.
Ông nghĩ đến việc tự tử! Ông nghĩ đến việc giết chết con gái mình.
Phải, đứa con gái mà ông tôn sùng, cũng như là sợi dây duy nhất buộc
ràng ông vào đời sống, và bị ông kinh sợ như là hiện thân của sự trừng
phạt cho việc phản bội của ông. Trong nỗi kinh hoàng của ông, ông có
ý nghĩ trù tính đến cái chết của mình như là một việc ăn năn hối lỗi.
Chúng tôi cần phải nói rằng ông gạt bỏ cái ý nghĩ đó với sự ghê sợ.
Bỗng thình lình, như là thường xảy đến trong những tình trạng mà
linh hồn bị kích thích đến độ căng thẳng cực điểm, ông dịu lại, giải
pháp chính xác đột nhiên hiện ra trước mắt ông.
– Không phải là ông, không phải là Léonore cần phải chết...
Chính là Roland!
Việc giết người phải thi hành thật mau lẹ.
Và một cái tên đến hiện ra trong trí của viên Đại Pháp quan:
– Sandrigo.
Ông bước đến cái cửa sổ ngó ra bến sông, thấy một người chèo
thuyền đang nằm dài trong chiếc du thuyền, dường như đang ngủ, đầu
quay về phía tòa dinh thự.
Viên Đại Pháp quan ra đến. Người chèo thuyền liền đứng lên và
bước đến ngay dưới cửa sổ.
Dandolo cúi xuống thốt ra: