– Mi chịu nói không? Léonore nói với một giọng biến đổi mà không
một ai còn nhận ra là của nàng.
– Chịu! Imperia rên rỉ.
Lưỡi dao găm ngừng lại.
– Hãy nói đi!... Roland hiện ở đâu?
– Tại Venise... dưới cái tên... là Jean di Lorenzo...
– Kể từ lúc nào?
– Chắc chắn từ lúc chàng vượt ngục...
– Vược ngục?... Ở đâu?...
– Từ những cái giếng ở Venise! Imperia trả lời.
– Chàng bị giam ở trong những cái giếng sao?
– Phải!
– Kể từ lúc nào?
– Kể từ cái đêm bị bắt giữ.
– Vượt ngục lúc nào?
– Độ chừng sáu tháng nay.
– Mi đến đây làm gì?
– Báo tin cho Altieri...
– Mi còn báo cho ai biết nữa?
– Dandolo.
– Thân phụ ta... Tốt! Họ quyết định thế nào?
– Bắt giữ chàng.
– Vào lúc nào?
– Vào lúc nào sớm nhất.
– Đó là tất cả những gì mi biết?
– Phải!... Tất cả!...
Imperia rên rỉ lời nói cuối cùng trong một hơi thở. Nàng đã quá sức
chịu đựng. Sự điên cuồng, sự nhục nhã, sự khủng khiếp đã làm rối loạn
cái bản chất mạnh mẽ đó: Nàng bất tỉnh.