Hai người đã không gặp lại nhau kể từ cái đêm bắt giữ ghê gớm...
Gần bảy năm đã trôi qua!
Imperia nói đầu tiên:
– Bà muốn gì ở tôi?
– Tôi muốn bà nói tất cả sự thật! Léonore nói.
– Sự thật nào?
– Tất cả những gì bà biết về Roland. Đây là những gì người ta đã nói
với tôi: Được ân xá, chàng đã trốn khỏi Venise rồi chàng bị chết. Láo
khoét, tất cả chuyện đó. Sự thật! Hãy nói ra!...
– Và nếu như tôi không nói!
– Mi sẽ chết!
Léonore chậm chạp rút từ trong lồng ngực ra một cây dao găm và
nói:
– Trên tình yêu của ta, ta thề rằng nếu như mi không nói cho ta nghe
sự thật, ta cắt họng mi.
Imperia nhìn xung quanh mình. Không có cửa sổ trong gian phòng
này.
Imperia mạnh mẽ. Nàng cao lớn người, khỏe mạnh, với một thân
mình nở nang, Léonore mảnh khảnh, thon thon, mềm dẻo như là một
cây lác. Cả hai là phép đối ngẫu sống động giữa nhan sắc La mã và
nhan sắc Venise, một người hoàn toàn cường tráng, người kia tao nhã
có hơi ẻo lả.
Với một cử động đột ngột, Imperia vứt bỏ chiếc áo choàng phủ lên
đôi vai và hiện ra với vóc mình trơ tráo, cặp đùi mạnh mẽ. Đồng thời,
nàng tháo móc gài, đúng hơn là giật đứt chiếc áo lót của mình bày ra
đôi vú cứng, như đẽo gọt từ khối cẩm thạch, và từ nơi ấy rút ra một cây
dao găm chắc chắn.
Bấy giờ, nàng nhún hai vai, nói:
– Bà làm cho tôi thương hại, thưa phu nhân, bà đừng tưởng rằng
Imperia tôi có thể đi đến nhà của những người Altieri mà không mang
theo võ khí... Nào, hãy tránh ra! Hay là chính bà sẽ chết!...