Altieri bắt tay thêm lần nữa thân phụ của Léonore và lui ra vừa lẩm
bẩm:
– Ta tin rằng ta đến vừa kịp lúc!...
Trong khi sự việc đó xảy ra ở dinh thự của viên Đại Pháp quan, một
cảnh tượng khác cũng đang diễn ra trong dinh thự của Altieri.
Theo lời chỉ dẫn của viên đại úy thống lĩnh, Imperia đi vào một hành
lang tối tăm mà quả thật ở đầu cuối có một cầu thang chỉ vài bậc thang
đã đưa đến một cánh cửa nhỏ trổ ra bên cạnh tòa dinh thự.
Nàng sắp sửa đi tới bậc thang thứ nhất bỗng một bàn tay đụng vào
cánh tay nàng.
Nàng lẹ làng quay mình lại và thấy mình đứng trước một người đàn
bà che mặt.
– Lại đây! người đàn bà đó nói với một giọng yếu ớt như một cơn
gió thoảng.
Imperia do dự một lúc, ném xung quanh mình một ánh mắt ngờ vực.
Nhưng người đàn bà lạ đã nắm lấy cánh tay nàng, lôi nàng đi vào trong
một gian phòng hẻo lánh, vắng vẻ.
Tại đây, người đàn bà giở tấm khăn choàng ra.
– Léonore! nàng kỹ nữ lẩm bẩm.
Phải! đó là Léonore!...
Làm thế nào nàng có mặt trên đường đi của Imperia?...Nàng muốn
gì?... Léonore đã trải qua buổi sáng cũng như tất cả mọi buổi sáng, tất
cả mọi ngày của nàng bằng công việc nội trợ. Buổi sáng đó, nàng đang
ở trong phòng đựng vải vóc nằm ở lầu hai tòa dinh thự và kiểm soát
một trong những tủ lớn đựng vải vóc tượng trưng cho sự xa hoa lớn
trong những gia đình ở Venise.
Vào một lúc, nàng dường như trầm ngâm trong tư tưởng.
Rồi thình lình tỉnh lại, nàng đứng lên, lắc đầu và đi đến một cửa sổ,
cố gắng chú ý đến đời sống của Venise đang phập phồng, đỏ chói và
vàng ánh dưới những tia sáng mặt trời mơn trớn, của hoạt động rộn rịp
những chiếc du thuyền nhiều màu sắc sặc sỡ giao nhau trong con sông