ta có thể oán hận người chồng của Léonore sao?... Nhưng bởi vì ngài
biết được...
– Tôi đã được Imperia báo cho biết...
– Phải, ta biết. Nàng vừa ở đây đi ra, ngỡ rằng mang tin đến cho ta,
trong khi mà từ năm tháng nay ta theo dõi Roland Candiano từng bước
chân, trong khi mà chính ta đã lôi cuốn ông ta đến Venise. Cuối cùng
chính ta đã có ý nghĩ từ từ đẩy ông ta về phía ngôi nhà mà ta giả thiết
rằng... Nhiều kỷ niệm xưa chắc chắn sẽ làm cho ông ta đến...
Nghe những lời bóng gió thốt ra với sự thản nhiên về tình yêu của
Roland đối với Léonore, Altieri có một cử chỉ điên cuồng.
– Nhưng mà ngài chưa biết hết tất cả! Dandolo nói tiếp. Candiano
cầm đầu một đạo binh thật sự. Ông ta chỉ huy hai ngàn tên cướp có võ
trang. Ông ta có nhiều chiếc tàu. Có lẽ ông ta mơ ước tấn công
Venise!... Ngài thấy không, ông bạn thân mến, rằng thật sự đó là một bí
mật của Quốc gia tùy thuộc nơi sự kín đáo của ngài.
– Và không còn ngờ gì nữa, bấy giờ Altieri nói với một giọng chua
chát, thủ tướng đã được báo...
Dandolo rùng mình.
– Thủ tướng chưa được thông báo, ông nói. Sẽ đến lúc cho ngài biết,
nếu như Candiano thoát khỏi tay ta.
– Tốt, tốt... Vậy là tất cả các biện pháp đã được ngài quyết định cho
tối nay?
– Phải, cho tối nay.
– Trong trường hợp đó, ngài thấy có trở ngại nào để cho tôi tham dự
vào chiến dịch không?
Dandolo ném lên Altieri một ánh mắt rực lửa. Nhưng ông dằn lòng
và đáp lại:
– Sự hỗ trợ của ngài, Altieri, sẽ rất quý báu cho chúng tôi.
– Vậy thì, hẹn đêm nay!... Vào giờ nào?
– Đúng chín giờ.