– Phải, Imperia nói. Nhưng khi Roland chết, tôi cần phải biết xem
ông ta đã lôi cuốn con gái tôi đi đâu. Ngài nên nghĩ đến việc đó!... Và
ngài nên tự nhủ rằng nếu như ngài không hoàn trả con gái tôi lại cho
tôi, ngài, Dandolo và Foscari, tôi sẽ xem các ngài như là những người
vô trách nhiệm.
Nàng kỹ nữ thốt ra những lời nói đó với một âm điệu quả quyết rất
dữ tợn đến nỗi khiến cho viên đại úy thống lĩnh phải rùng mình. Ông
nghiêng mình ra dấu hoàn toàn chấp thuận và đưa Imperia ra về.
– Hãy đi qua nơi đây, ông nói vừa mở một cánh cửa. Đi thẳng trước
mặt, bà sẽ ra bên dưới thang lầu mà không bị ai nhận thấy. Và những gì
còn lại, xin tin ở nơi ta!
– Tôi tin! Imperia nói có vẻ đe dọa.
Nàng bước đi.
Altieri khép cánh cửa lại, ông có một nụ cười thê thảm, vừa vuốt ve
lưỡi nhọn dao găm.
– Trước tiên là hắn, ông lẩm bẩm, rồi sau sẽ đến nàng.
Và ông vội vã đi đến dinh Dandolo, bằng cách dẫn theo bảy hay tám
tên bộ hạ gan dạ nhất theo hộ vệ. Ông đi cho đến văn phòng của viên
Đại Pháp quan, ông mở cửa không chờ thông báo khiến cho ông thừa
phát lại đang làm phận sự đứng choáng váng trước một sự thiếu luật lệ
về nghi thức nghiêm khắc áp dụng trong tòa dinh thự này.
Sau khi ông lão Philippe đi rồi, Dandolo còn ngồi cúi xuống mảnh da
mà ông sẽ phải tự mình viết vào cái tên của Jean di Lorenzo... nghĩa là
của Roland Candiano.
Ông buông thả theo dòng tư tưởng u buồn của mình, và tự nhiên, gần
như không biết mình làm gì. Cuối cùng ông đã viết cái tên vào chỗ còn
để chừa trắng trên tờ văn khế bán nhà.
Thình lình, Altieri đi vào, khép kín cánh cửa và nói:
– Thưa ngài Đại Pháp quan, tôi đến để thông báo với ngài rằng
Roland Candiano đang ở Venise ẩn núp dưới cái tên là Jean di Lorenzo.
Lần này, ngài định làm gì?...