– Hãy nói tất cả cho ta nghe... Đừng bỏ sót gì cả!...Hoặc là do trời,
chúng ta sẽ bị hại. Ta biết rõ Roland. Nếu chúng ta không giết hắn chết,
sự báo thù sẽ rất ghê rợn.
– Ghê rợn, đúng là như vậy! Imperia vừa nói vừa gật đầu với vẻ
tuyệt vọng. Ông ta đã sát hại Bembo và tôi...
– Bà!... Như thế nào?
– Bằng cách cướp giật con gái tôi! Nghĩa là bằng cách gây vết
thương lòng cho tôi, bằng cách dập tắt linh hồn tôi như là người ta dập
tắt một ngọn đèn, bằng cách làm cho tôi trở thành một tấm thân khốn
khổ không còn sinh khí, cả ánh sáng, lẫn tình yêu.
– Nào hãy xem, nào hãy xem! Altieri nóng nảy nói. Cần phải sắp xếp
thứ tự trong tất cả việc đó... Bà hãy kể lại đích xác và chi tiết những gì
bà được biết.
Từ từ với sự chính xác, người kỹ nữ thuật lại câu chuyện mà nàng đã
kể cho viên Đại Pháp quan nghe.
Đến lúc nàng kể xong, ông suy nghĩ hồi lâu, và lời nói đầu tiên của
ông là như sau:
– Tại sao, đã báo trước cho ngài Đại Pháp quan, bà còn đến để báo
cho ta nữa?
– Tại vì tôi nghi ngờ ngài Dandolo. Đó là một người đàn ông nhu
nhược, một gương mặt bí ẩn. Có thể tôi bị lầm chăng, nhưng dường
như tôi thấy ông ta do dự...Ngài, tôi biết rằng ngài sẽ không do dự!
Altieri liền nhớ lại đến cử chỉ lạ lùng của Dandolo cái ngày mà ông
chạy đến báo tin cuộc vượt ngục của Roland.
– Không còn hoài nghi gì nữa! Ông nghĩ thầm. Dandolo lùi bước!...
Nhưng ta, ta sẽ biết cách khiến cho ông ta phải hành động!
Và ông cao giọng nói tiếp:
– Không, không, ta sẽ không do dự! Bà hãy yên lòng, thưa phu nhân.
Có một trong hai người chúng tôi là thừa. Một trong hai người chúng
tôi phải chết. Và ta xin thề với bà rằng kẻ đó sẽ là ông ta.