– Jean di Lorenzo...
– Jean di Lorenzo!... Roland Candiano!... Chính Roland Candiano
người bí mật mua ngôi nhà Dandolo!... Vị Đại Pháp quan ngước mắt
lên nhìn ông lão Philippe kinh ngạc với một ánh mắt buồn rầu dường
như van nài tha thứ. Rồi nhận thấy thái độ của mình có thể lạ lùng
trước mắt người gia nhân, ông ấp úng:
– Người đàn ông, này sẽ đến vào giờ nào?...
– Tối nay, thưa đức ông, vào lối bảy hay tám giờ, lúc chập tối.
– Tốt. Hãy để văn khế lại cho ta. Trong hai giờ nữa, sẽ trở lại lấy
giấy.
Ông lão Philippe cúi chào và đi ra...
Bây giờ chúng ta trở lại với nàng kỹ nữ Imperia, như người ta thấy,
đã ra lịnh cho tên chèo thuyền đưa nàng đến tòa dinh thự của đại úy
thống lĩnh.
Imperia đi ngang qua những gian phòng khách rộng lớn của viên đại
úy thống lĩnh chứa đầy những sĩ quan bận rộn và ồn ào. Dinh thự của
viên Đại Pháp quan càng cô đơn, lặng lẽ bao nhiêu, thì dinh thự của
Altieri càng rộn rịp, sống động, ầm ĩ bấy nhiêu. Một người quan sát suy
diễn, đi từ trên mặt cho đến tận đáy các sự việc, tất hiểu rằng hai tòa
dinh thự quá khác biệt nhau là hai gương mặt của một tình cảm đang
khích động những vị chủ nhân, mà nếu như Dandolo tự gập mình lại,
thì Altieri tìm cách tự làm cho khuây khỏa. Tuy nhiên mỗi người trong
bọn họ không thoát khỏi một sự lo lắng giống hệt nhau.
Imperia không suy nghĩ đến các điều đó khi được một sĩ quan hướng
dẫn nàng đi ngang qua những gian tiền phòng. Bỗng thình lình đứng
trước mặt Altieri, khí sắc u ám, cao ngạo.
Ông chỉ cho nàng một chiếc ghế, bước đến gần cửa để bảo đảm rằng
không có một ai lắng nghe, rồi ông kêu lên:
– Thưa phu nhân, chắc phải có một biến cố quan trọng xảy ra, để cho
bà không do dự đến đây giữa ban ngày... Bà có nghĩ đến tất cả những gì
người ta có thể nói và nghĩ về một cuộc viếng thăm như thế