Trong tiền sảnh, nàng gặp phải ông lão đang vui vẻ bảo một tên gia
nhân:
– Hãy báo cho chủ nhân của chúng ta hay rằng ta đã tìm ra một chủ
mua ngôi nhà, và ta cần phải gặp ngài ngay càng sớm càng tốt.
Đi đến chiếc du thuyền, Imperia ra lịnh cho đưa nàng về nhà. Nhưng
chiếc du thuyền vừa chèo đi, nàng ném một ánh mắt ngờ vực lên trên
ngôi nhà Dandolo, và bỗng thình lình thay đổi ý kiến, nàng kêu lớn:
– Không! Đến dinh thự Altieri?...
Trước khi đi theo Imperia trong cuộc vận động mới của nàng toan
tính, chúng ta hãy trở lại văn phòng của vị Đại Pháp quan.
Ông ngã dựa vào trong chiếc ghế bành lớn của mình và đưa hai tay
ôm đầu, nghĩ ngợi:
– Việc không thể tránh được đang diễn ra!... Cái vòng thu hẹp lại
xung quanh mình ta... Việc bắt giữ Roland chỉ còn là một vấn đề trong
vài giờ đồng hồ nữa!... Không thể giữ cho việc bắt giữ đó bí mật
được...Và người đàn bà đó vừa mới đến kêu la rằng nàng thương yêu
con gái nàng!... Và ta!... Ta!... Ôi! Léonore đứng trước mặt ta và hỏi tội
ta về những sự phản bội và những sự dối trá của ta!... Thật rùng rợn, và
ta đã không dự liệu trước cuộc phiêu lưu quá ghê gớm như vậy... Ta bị
tuyệt vọng... Nào hãy xem... nếu như ta tự tử!... Có lẽ việc đó sẽ thu
xếp tất cả chăng!...
Vào lúc đó, người ta đến thông báo rằng ông lão Philippe người giữ
ngôi nhà ở đảo Olivolo, xin đến hầu chuyện ông và ông ta đã tìm ra
một người mua nhà.
Ông phác một cử chỉ thầm bảo: Lão nên chờ đợi.
Ông muốn suy nghĩ kỹ đến việc đó... Và tuy nhiên, đã nhiều lần ông
đã nhiệt thành mong muốn tống khứ đi cái ngôi nhà hiện thân cho lòng
hối hận tê liệt (hóa đá) của ông, với một gương mặt nghiêm khắc chất
chứa những lời nguyền rủa âm thầm.
Trong một giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, ông tiếp tục tìm kiếm một
lối thoát cho tình thế. Lần lần, một niềm hy vọng mơ hồ trở lại với ông.