ta sẽ đối phó với ông ta, với thân phụ và thân mẫu của ông ta. Có phải
như thế không, thưa phu nhân? Cùng chung một hiệp ước liên kết
chúng ta!... Và bởi vì bà đến đây, ta suy đoán rằng bà đến đây về cái
hiệp ước đó.
– Phải, thưa đức ông. Đây là những gì tôi đến nói với ngài: Một
trong những kẻ tham dự vào cảnh tượng mà ngài vừa nhắc lại không
còn nữa. Ông ta mới bị giết chết.
Dandolo không có một cử chỉ ngạc nhiên. Ông chờ đợi tất cả từ lúc
ông đã gặp Sandrigo.
– Người nào?... Ai ở trong bọn chúng ta đã bị sát hại đầu tiên bởi
Roland Candiano?
Imperia rùng mình dữ dội. Thế là Dandolo đã biết rằng Roland đang
ở tại Venise!... Và ông ta không có hành động!
– Kẻ bị ngã xuống, nàng nói, là Bembo.
– Làm thế nào bà biết được việc đó?
– Bởi Roland Candiano. Ông ta ở nhà tôi vừa đi ra.
Một tiếng thở dài chán nản làm căng phồng lồng ngực của viên Đại
Pháp quan.
Bấy giờ, chỉ trong vài lời, Imperia thuật lại mối tình si của Bembo
đối với Bianca, sự can thiệp của người thư ký của Arétin, việc bắt cóc
nàng thiếu nữ, và cuối cùng cuộc hội kiến giữa nàng với người đàn ông
tên là Jean di Lorenzo.
– Và bây giờ, nàng kết thúc, tôi tin chắc rằng Paolo, người thư ký
của nhà thi sĩ, Jean di Lorenzo và Roland Candiano đều là một người.
Dandolo suy nghĩ sâu xa. Ông tìm ra một ánh sáng trong khoảng tối
tăm đang bao quanh ông, một sợi chỉ giúp cho ông ta khỏi cái mê cung.
Và cũng giống như đêm trước, ông lẩm bẩm ê chề:
– Định mệnh!...
Tuy nhiên Imperia nói tiếp:
– Đây là bước đầu của Roland: Bembo bị giết, con gái tôi bị mất tích
mãi mãi, việc đó, chính là nhát dao găm ông ta đâm tôi!... Khốn nạn!