Nàng nói tiếp trong một cơn tuyệt vọng cực điểm, khiến cho viên Đại
Pháp quan rùng mình. Tại sao ông ta cũng không giết chết tôi luôn?
– Xin bà hãy lấy lại can đảm, thưa phu nhân, Dandolo nói.
– Ngài không biết rằng niềm sung sướng khi có một người con gái
và tôi đã dành tất cả tình thương yêu cho nó. Ngài cần biết rằng con gái
tôi là cả mục đích của cuộc đời tôi, rằng cái viễn ảnh cho hạnh phúc
của nó đã nâng đỡ tôi cho đến ngày hôm nay, đã giúp cho tôi chịu đựng
những lời tán thưởng nhục nhã được người ta phung phí cho người kỹ
nữ! Là mẹ, tôi có lý do để tồn tại! Bị chia ly khỏi đứa con, tôi chỉ còn
muốn tự để cho chết dần chết mòn trong một xó với niềm tiếc thương
và đau khổ. Ôi! người đàn ông đó thật sự tài giỏi, thưa ngài, bởi vì ông
ta soi thấu tâm can của tôi, bởi vì giữa bao sự trừng phạt, ông ta đã
chọn đối với tôi sự trừng phạt khốn khổ nhất để đánh vào tâm hồn của
tôi!
– Và ta cũng vậy, ta có một đứa con gái! Dandolo lẩm bẩm nho nhỏ,
bị xúc động bởi sự đau đớn đó.
– Phải! Imperia nói tiếp, và chính vì thế mà tôi vội chạy đến ngài.
Tôi đến để nói với ngài rằng Roland Candiano chưa chết như người ta
tưởng, ông ta đang xông đến chúng ta...
– Ta đã biết tất cả việc đó!
– Ngài đã biết và ngài không báo trước cho tôi...
– Bà hãy yên tâm. Vào giờ này, tất cả sở cảnh sát ở Venise đang báo
động. Roland Candiano sẽ rơi vào tay chúng ta trước ba ngày...
– Ba ngày! Thật quá lâu!...
– Nào hãy xem, bởi vì bà vừa trông thấy ông ta, hãy cho ta một sự
miêu tả chính xác về sự cải trang của ông ta đang sử dụng. Bà nói rằng
ông ta tự xưng là Jean di Lorenzo?...
– Phải. Và đây là tướng mạo của ông ta.
Một bàn tay đưa lên trán, tinh thần căng thẳng, giọng nói khàn khàn,
Imperia bắt đầu đọc cho Dandolo viết. Đến lúc xong, nàng kỹ nữ đứng
lên đi ra.