Những lời này vô tình thoát ra mà chàng không có ý thức. Imperia
không nghe, bởi nàng đang mải mê chuyên chú trong sự chờ đợi, bị
chia sẻ giữa niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng.
– Thưa phu nhân, bấy giờ Roland nói tiếp, tôi xem như sứ mạng của
tôi đã chấm dứt, tôi chỉ có thể tóm tắt tình trạng của bà và của người
bạn đáng kính Paolo... của tôi đã khá may mắn để cứu thoát Bianca
trong tay của Bembo; nhưng mà ngài cho rằng không cần thiết trao trả
tiểu thơ lại cho bà.
– Đê tiện! Đê tiện!... Và ngài cũng đê tiện, ngài, người đàn ông
lương thiện đã tiếp tay cho những mưu chước như thế!
Roland đứng lên, nghiêng mình chào để cáo từ và nói tiếp:
– Tôi tưởng có thể nói với bà, thưa phu nhân, rằng người bạn của tôi
sẽ xem là một bổn phận để thông báo cho bà những tin tức của tiểu
thơ... Nhưng tôi biết ông ta ngoan cố...
– Tôi sẽ không còn gặp lại con Bianca của tôi nữa sao! Tất cả hai
người nên bị nguyền rủa! Và gã Roland Candiano mà tôi đã yêu thương
cũng đáng bị nguyền rủa! Phải, gã Roland Candiano khốn nạn!... Bởi vì
ngài hành động cho chính ông ta! Chính ông ta sai phái ngài đến!
Chính ông ta đã cướp đứa con của tôi, đã rứt con tim của tôi!
Nghe đến những lời nói đó, thình lình được tuôn ra trong cuộc hội
kiến lạ lùng, vẻ mặt của Roland bị xúc động; chàng nắm lấy hai cườm
tay của Imperia, cúi xuống nàng một gương mặt rực lửa, và với một
giọng khàn, gần như độc ác, chàng gầm lớn:
– Bà nguyền rủa Roland Candiano! Chỉ cần cuộc tiếp xúc ô uế của
bà làm cho ông ta bị nguyền rủa đời đời! Bà nên nhớ lại... Mi nên nhớ
lại những gì mà những tên đồng lõa của mi và mi đã làm hại người đàn
ông đó! Phải, từ quả tim của ta mở rộng cho lòng thương hại... Lòng
thương hại!... Trong lúc mà mi nếu có thể, mi sẽ dùng hai bàn tay bóp
chết ta! Lòng thương hại!...
Chàng cười vang với một giọng cười man rợ: