Imperia, nép mình sát vào lưng chiếc ghế bành, nhợt nhạt, rúng động
do một cơn run quằn quại, nhìn người đàn ông đang nói như thế với đôi
mắt mở to bởi sự khủng khiếp.
– Ngài là ai? Ôi! Ngài là ai? Nàng ấp úng.
Bỗng nhiên Roland lấy lại tất cả sự bình tĩnh của mình.
– Không liên quan gì đến tôi, thưa phu nhân, nhưng là người bạn
Paolo của tôi... Tôi chỉ làm cái việc lập lại những gì ông ta thổ lộ với
tôi. Bà có phải là một trong những kẻ ghê tởm đó đã đày đọa ông ta hay
không?...Tôi không biết? Ông ta có phải chính là người đàn ông đã chịu
đau khổ không, hoặc là ông ta chỉ là người kế thừa một cuộc báo thù?
Tôi cũng không biết. Tôi chỉ giản dị trả lời cho bà về vấn đề những
quyền hạn có thể có. Có lẽ ông ta nghe biết được một tội ác nào đó mà
bà đã phạm phải thuở xưa... Và, bà cũng biết rằng, những tội ác sẽ phải
đền tội ác, sớm hay là muộn...
Imperia nhìn chàng vừa gật đầu. Nàng đã tan nát vì mệt nhọc. Nàng
tự cảm thấy bị mắc vào một bộ bánh xe răng cưa dữ dội. Lồng ngực của
nàng nổi lên dưới sức của một cái giật cơ đau đớn.
– Và nếu như tôi thú nhận! Nàng nói với một tiếng nức nở. Nếu như
tôi xin dung tha!... Người ta không thể nào tỏ lòng thương hại một
người mẹ sao!... Ôi! Ngài nên nghĩ rằng con gái tôi là tất cả những gì
tôi có được trong thế gian này. Được bợ đỡ, được tâng bốc, bị làm
nhục, bị khinh thường, tôi đi ngang qua những sự chiêm ngưỡng và
những sự khinh bỉ mà không cần thấy. Tôi, tôi chỉ có đứa con gái mà
thôi! Nếu như người ta cướp nó khỏi tay tôi, người ta phạm phải một
trọng tội. Người ta đáp lại một tội ác bằng một tội ác khác! Đến lượt
ông bạn của ngài nên coi chừng mình không phải là người đàn ông có
trí thông minh vĩ đại như mình đã tự lầm tưởng! Và bởi vì ông ta nói
rằng trí thông minh tối thượng là lòng nhân từ, ông ta nên tự hỏi xem
lòng nhân từ tối thượng có phải là sự tha thứ hay không!...
– Sự tha thứ! Roland lẩm bẩm. Ta có nghĩ đến!...Nhưng mà ta đã
chịu quá đau khổ... Ta vẫn còn quá đau khổ nữa!...