– Bembo đã chết! Imperia kêu lên vừa run rẩy vì vui mừng.
– Phải, bà và Bianca, các người được giải thoát mãi mãi khỏi người
đàn ông đó.
– Nhưng bấy giờ, Imperia nói tiếp với một giọng run run, tại sao
người bạn của ngài không đưa trả con gái tôi về?... Ông ta chờ đợi gì?...
Roland giữ im lặng một lúc. Có lẽ một trận chiến cuối cùng đang
khai diễn trong lòng chàng:
– Người bạn tôi xét rằng sau khi cứu thoát Bianca khỏi tay Bembo,
ông cần phải cứu thoát cô khỏi chính tay của bà!
– Khỏi tay tôi!... Khỏi tay tôi, người mẹ của nó!
– Tôi đã nói với bà cái bản tính lạ lùng của Paolo. Ông ta xác nhận
với tôi bằng cách cướp giật Bianca khỏi tay bà...
– Ông ta cướp giật con gái tôi!... Úi chao! Ông ta tính giữ nó lại?...
– Phải, thưa phu nhân!
– Và tôi sẽ không gặp lại con tôi nữa?...
– Có lẽ!
Imperia cười vang với một tiếng cười man rợ.
– Ông bạn của ngài điên cuồng, thưa ngài! Nàng sôi nổi nói. Và
chính ngài, ngài cũng điên cuồng, ngài là kẻ đến thông báo cho một
người mẹ biết rằng sẽ không còn gặp lại đứa con gái thân yêu của mình
nữa. Họ muốn chứng tỏ họ là những con người đạo đức! Có liêm sỉ
bằng cách dùng tư tưởng của họ thay thế cho tư tưởng của tôi, họ muốn
che chở cho con gái của tôi! Và ai nói với ngài rằng, ở đây con gái của
tôi không trải qua một sự nguy hiểm nào khác hơn là sự nguy hiểm đã
đe dọa nó?... Chao ôi! Bọn khốn nạn!... Họ muốn cứu đứa con và giết
chết người mẹ!... Ai biết được? Có thể họ cũng giết chết cả đứa con gái
của tôi! Bởi vì Bianca yêu thương tôi, thưa ngài, nó sẽ chết vì sự chia ly
đó!... Nhưng mà ngài không biết tôi có khả năng làm được gì! Tôi sẽ
đảo lộn cả thế giới, tôi sẽ tìm ra cái người Paolo của ngài... Và lúc đó,
bất hạnh cho ông ta!
Imperia bật lên khóc nức nở.