– Thưa phu nhân, chàng nói, tôi mong những gì tôi được biết, sẽ đủ
để xoa dịu nỗi đau đớn mà tôi thấy hiện trên nét mặt của bà. Trước tiên
tôi có thể xác nhận với bà rằng tiểu thơ Bianca được bình an vô sự.
Imperia bước đến gần người ngoại quốc và nắm bàn tay chàng:
– Xin cảm tạ ngài, nàng nói với một sự chan chứa rất hiếm có ở nơi
nàng. Những gì ngài vừa nói cứu sống tôi. Tôi cảm thấy được hồi sinh.
Nhưng làm thế nào ngài được rõ... Xin thứ lỗi cho những câu hỏi đó,
thưa ngài... Ai đã nói với ngài! Cuối cùng ngài là ai? Tôi chưa bao giờ
gặp ngài ở Venise...
– Thưa phu nhân, những câu hỏi của bà hoàn toàn tự nhiên và bà
không có gì để cho tôi phải thứ lỗi. Tôi tên là Jean di Lorenzo và tôi ở
Mantoue. Mới đây định làm một cuộc hành trình về phía nước Đức, tôi
tự đề nghị đi ngang qua Trévise; bỗng hôm qua, không xa Mestre tôi
gặp ở trên đường một người bạn... Chắc bà có nghe nói đến ngài Arétin
danh tiếng?
– Tôi quen biết ngài... Xin hãy nói tiếp! Imperia hổn hển nói.
– Thế thì! Ông ta có một người thư ký, một người có nhiều trí tuệ và
tính khí lạ lùng... Bà nên hình dung rằng cái ông Paolo đáng kính...
– Paolo! Thầy Paolo! Nàng kỹ nữ kêu lên.
– Đó là người bạn của tôi... Tôi đã nói rằng ngài Paolo nhân từ đó có
thể sống sung sướng và yên tịnh lại tự cho mình một sứ mạng ở trên
đời này; đó là tìm kiếm xung quanh mình những kẻ đã từng bị đau khổ
và cứu giúp họ thoát khỏi sự đau khổ đó, ít nữa ở trong khả năng của
một người đàn ông có thể làm được.
– Sứ mạng cao cả! Imperia hồi hộp nói. Tôi có gặp thầy Paolo, tôi có
trò chuyện với ngài, và tôi đoán ra nơi ngài một bản tính cao quý và vĩ
đại.
– Hừ!... Không nên tin tưởng ở những vẻ bề ngoài....
– Ngài muốn nói gì?...
– Bà sắp sửa được biết, và cùng lúc nắm được tất cả những gì có vẻ
kỳ quái ở trong cái bản tính của người mà bà quá tán tụng...