– Hãy nhấn mạnh và nói rằng ta mang đến cho bà tin tức một người
rất thân ái với bà.
Tên gia nhân nghiêng mình và không cần rời khỏi gian tiền sảnh, nói
vài lời với một tên gia nhân khác. Mười phút trôi qua. Có lẽ Imperia đủ
thời gian để trang điểm tiếp người khách ngoại quốc, tên gia nhân trở
lại nói:
– Phu nhân sẵn sàng tiếp ngài quý tộc ngoại quốc, xin ngài vui lòng
đi theo tôi.
Cuối cùng Roland đứng trước mặt nàng kỹ nữ danh tiếng.
Nàng ngắm nhìn soi bói người ngoại quốc đang nghiêng chào và nói:
– Xin mời ngài ngồi. Người ta bảo rằng ngài muốn cho tôi những tin
tức của một người thân thiết với tôi, và tôi không rõ một hy vọng điên
rồ nào đang nổi dậy trong lòng tôi. Trong đời chỉ có mỗi một người
thân thiết đối với tôi...
– Tiểu thơ, có phải không, thưa phu nhân?...
Imperia đứng thẳng lên, càng tái xanh hơn nữa, với một tiếng kêu
nghẹn ngào.
Nàng chắp hai bàn tay, không thốt được một lời, và lời khẩn cầu
thầm lặng đó càng cảm động hơn cả mọi lời nói đau đớn. Trong cái
phút lo lắng đó, hình ảnh kỹ nữ biến mất, và hiện lên gương mặt cao
quí của Imperia do được soi sáng bởi tình mẫu tử thiêng liêng.
– Thưa ngài, cuối cùng nàng kỹ nữ ấp úng, nếu như ngài biết được
gì, xin vui lòng nói ra mau!...
– Nàng thật sự đau khổ! Roland nghĩ thầm.
Cần phải ghi chú rằng Roland, rất khéo thay đổi nét mặt, cũng không
kém tài biến đổi giọng nói của chàng. Trong ngôn ngữ Ý, đó là chuyện
làm khá dễ dàng, những thổ ngữ thay đổi tùy theo mỗi miền. Chàng đã
sử dụng thổ âm xứ Mantoue, vào thuở đó rất khác biệt với thổ âm xứ
Venise. Cho nên Imperia không thể ngờ rằng người ngoại quốc này và
người thư ký của Arétin cũng chỉ là một.