Dandolo ngồi yên bị xúc động trong trạng thái ngây ngất, đôi mắt
gắn chặt không thể rời khỏi tờ văn khế mà do một cử động co quắp,
ông toan che giấu nó dưới bàn tay co rúm của ông.
Altieri nhận thấy mảnh da viết.
Ông trông thấy thái độ kinh hoàng của Dandolo.
Với trực giác mau lẹ mà người ta có vào một vài trường hợp đột
biến, với hành động vũ phu của bản tính hung bạo, ông hiểu rằng tờ
giấy đang bị đè dưới bàn tay vặn vẹo của viên Đại Pháp quan cung cấp
chìa khóa của một sự bí ẩn, ông hiểu rằng mình cần phải đọc nó, bàn
tay ông đưa tới đặt lên mảnh da viết.
– Thưa ngài, Dandolo muốn phản đối vừa cố trấn tĩnh lại. – Ngài
muốn che giấu tờ giấy này?...
– Đó là quyền của ta!
– Tôi muốn đọc nó...
– Việc của ngài làm thật khó tưởng tượng được!
– Và tôi đọc nó! Altieri chấm dứt, tái mét vì sự dụng chạm thình
lình, bất ngờ với nhạc phụ mình.
Ông chụp lấy mạnh bạo mảnh da viết và đọc. Đến tên Jean di
Lorenzo, ông thét lên một tiếng vang dội.
Vào giây phút đó, Dandolo chuyển từ sự do dự cùng cực đến sự táo
bạo lạ thường.
– Altieri, ông nói, do sự hung bạo, ngài vừa mới cướp lấy một điều
bí mật của Quốc gia. Ta đạt đến kết quả giăng một cái bẫy cho Roland
Candiano. Đêm nay, ông ta sẽ đến ngôi nhà ở Olivolo của ta. Ngôi nhà
sẽ bị bao vây. Người đàn ông sẽ rơi vào trong tay ta. Nhưng nên nghĩ
rằng chỉ một lời nói, một sự tiết lộ duy nhất có thể làm cho hư tất cả!
Altieri ngồi xuống, trầm ngâm.
– Xin tha lỗi cho sự hung bạo của tôi, ông nói. Tôi quá rối loạn bởi
cái tin tức bất thường đó!
– Ta tha thứ cho ngài, Dandolo nói, vừa đưa bàn tay cho Altieri.... Và
đồng thời họ trao đổi với nhau một ánh mắt thù hận và ngờ vực. Vả lại