Hai người đàn ông đứng yên lặng như thế một lúc.
Cuối cùng Sandrigo quay mặt đi và trả lời.
– Tôi xin thề, thưa đức ông, rằng không vượt quá những giới hạn
mối hận thù của tôi.
Và ông ta lẹ làng bước đi.
– Đêm nay, bấy giờ Dandolo lẩm bẩm, Roland Candiano sẽ chết!
•••
Vừa ra khỏi nhà Imperia, Roland đến dinh thự của Arétin.
– Tôi sốt ruột mong đợi ngài, thưa chủ nhân! Thi sĩ nói.
– Ông đã có lần đi đến tòa cung điện quận công? Roland hỏi.
– Phải, cùng với Bembo mà tôi lấy làm ngạc nhiên là đã không gặp
lại ông ta kể từ lúc đó.
Roland ngồi xuống một chiếc ghế bành.
– Vậy hãy kể lại cho ta nghe cuộc viếng thăm của ông ở tòa cung
điện quận công, chắc rất là kỳ dị.
– Cuộc viếng thăm chẳng có gì là lý thú, ông ta bắt đầu.
– Ô hay! Thế mà ta đã tin trái lại rằng giữa thủ tướng và ông có thảo
luận nhiều chuyện cực kỳ quan trọng!... Hãy xem người ta bị lầm lẫn
như thế nào!
– Ngài biết rằng tôi có gặp thủ tướng! Arétin kêu lên.
– Tôi thấy rõ!
– Thế là ngài biết tất cả! Ngài là phù thủy sao!...
– Không chút nào, và ông sắp thấy kiến thức của ta rất dễ dàng trong
dịp đó. Rồi lúc nãy ông tự hỏi xem ông bạn thân thiết Bembo của ông
đã ra sao?
– Phải! Và nhân tiện, tôi sẽ phải đưa ngài đi ăn tối với ông ta?
– Vô ích! Ta đã mời Bembo đến ở một thời gian trong một ngôi biệt
thự xinh xắn của ta ở miền lân cận Venise. Vào lúc này ông đang ở tại