nhà ta. Và chính ông ta nói với ta rằng thủ tướng Foscari đã tiếp rước
ông.
– Trong trường hợp đó, Arétin nói tiếp, chắc ông ta đã nói hết với
ngài?... Thế tại sao còn chất vấn tôi?
– Thầy Arétin, dường như thầy đã quên lãng những sự giao ước giữa
chúng ta.
Nhà thi sĩ nhìn Roland. Và chắc chắn, gương mặt mà ông ta trông
thấy làm ông khiếp đảm, vì thế ông ấp úng:
– Tôi sẵn sàng trả lời ngài, thưa chủ nhân.
– Hay lắm! Roland kêu lên vừa ngồi lại vào chỗ cũ trong chiếc ghế
bành. Ông đã nói với ta, nào ông bạn thân mến, rằng ông bạn ưu tú
Bembo của chúng ta đã dẫn ông đến gặp thủ tướng, và ngài đã đón tiếp
ông rất nồng hậu?
– Cuộc đón tiếp vinh dự! Ngài thủ tướng đã hân hạnh bày tỏ lòng tín
nhiệm tôi đến độ mà ngài giao phó tư tưởng của ngài cho tôi và cử tôi
làm đại sứ cho ngài.
– Đại sứ! Quỷ ơi!... Tất cả những lời khen ngợi của ta! Và sứ mạng
đó ở bên cạnh ai?
– Bên cạnh Jean de Médicis.
– Đại-Quỷ? Roland nói tiếp, tỏ ra chú ý.
– Chính ông ta! Tôi được giao phó chuyển giao cho ông ta một vài
đề nghị được tôi thề thốt giữ bí mật.
– Đối với tất cả mọi người, ngoại trừ đối với ta!
Arétin, tái xanh và do dự, bấy giờ kêu lên:
– Đây này, thưa chủ nhân! Ngài hãy bảo tôi làm tất cả những gì ngài
muốn, ngoại trừ việc đó!...
– Tất cả những gì ta muốn?
– Phải, tất cả! Ngoại trừ việc tiết lộ sứ mạng đã được giao phó cho
tôi.
– Tốt lắm. Thế thì ta hỏi xin sinh mạng của ông!