Đồng thời, ông rút ở túi yên ra hai khẩu súng ngắn, cắn chặt dây
cương giữa hai hàm răng, và phóng ngựa xông thẳng đến mình Roland.
Còn cách mười bước, ông bắn liên tiếp hai phát súng.
Một phát súng thứ ba nổ vang.
Jean de Medicis ngã xuống ngựa. Roland liệng khẩu súng còn bốc
khói đang cầm nơi tay và tiến về phía kẻ bị thương.
Đại Quỷ nhắm kín đôi mắt.
Ông tái mét, cái màu tái đặc biệt của cái chết gần kề phủ lên những
gương mặt đang quay về cõi hư không vĩnh viễn.
Ông nằm ngửa, hai tay chắp thành chữ thập.
Đôi môi mím chặt bởi một nụ cười u ám, Roland ngắm nhìn ông một
lúc.
– Ông ta chưa chết – Chàng nghĩ thầm, nhưng sẽ chấm dứt trong một
ít giờ.
Bấy giờ chàng cúi xuống.
Vào lúc đó, Jean de Médicis mở mắt ra.
– Tôi có thể giúp cho ngài việc nào không? – Roland hỏi.
– Hãy tránh xa ra!
– Jean de Medicis, ngài đã tự trở thành kẻ địch của tôi, trong khi tôi
đến với ngài, chân thành và tin tưởng. Tôi mang đến cho ngài bằng cớ
của sự chân thành và lòng tin tưởng của tôi. Ngài đã xem tôi như là một
kẻ địch. Tôi đã để cho ngài lựa chọn giữa tội ác và công lý. Ngài đã lựa
chọn tội ác. Lúc bấy giờ tôi đã kết án ngài. Jean de Médicis, những
người bạn hữu của những kẻ thù của tôi đều bị sát hại như thế.
– Và mi đã đối xử thế nào với chính những kẻ thù của mi? Jean de
Médicis rên rỉ hỏi.
Roland có một nụ cười ghê gớm.
– Ồ! Những kẻ đó, tôi không muốn sát hại họ...
Có một lúc im lặng sầu thảm.
Roland nói tiếp: