•••
Guido Gennero tỉnh lại sau hai, ba giờ với sự ngạc nhiên ban đầu,
gây bao điều hối hận và cảm xúc với ông. Dần dần, sự cảm xúc đã dịu
đi, ông bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng, mọi suy nghĩ của ông đều hướng về Roland Candiano. Ông
không còn thời gian để nghĩ đến một việc nào khác. Ông vẫn triền miên
trong sự ngạc nhiên: Ngạc nhiên vì thấy mình còn sống, ngạc nhiên về
trường hợp bị kết án. Sự chấn động mãnh liệt đã khuấy động tâm hồn
ông.
Roland bảo ông: Ông được tự do...
Rồi ông lại thức tỉnh; tự mình càu nhàu:
– Bổn phận của ta là bắt ông ta. Ta sẽ bắt ông ta. Nhưng trước hết
nên xem việc nào ta cần lên trước nhất.
Ý thức cao trách nhiệm của người cảnh sát, ông mỉm cười một cách
nham hiểm, nghĩ đến một tấm lưới thật rộng mà ông sắp giăng ra.
Với thời gian thong thả, ông dạo bước và tiếp tục suy nghĩ về những
dự kiến của mình, vừa xoa hai bàn tay.
– Lần này, ông kết luận, ta tin rằng ta sẽ trở thành Đại Pháp quan.
Rồi sau một cái giật mình bất ngờ:
– Còn về phần ông ta... phải... ta cần phải bắt ông ta!