Từ lúc đó, nàng hiểu rằng người đàn ông từng được nàng yêu thương
luôn luôn hiện diện trong trái tim của nàng và rằng sẽ vô ích để cưỡng
lại mối tình đó.
Đến Venise, ban đầu nàng tự hỏi bằng cách nào để có thể tìm gặp
được Sandrigo và phải thừa nhận rằng chỉ có sự gặp gỡ tình cờ mới có
thể giúp nàng tìm ra dấu vết ông ta.
Trong vòng bốn ngày, nàng đi lang thang trong thành Venise, nàng
rảo khắp bến cảng và các bến tàu.
Buổi chiều ngày thứ tư, lúc nàng đi ngang qua quảng trường Saint-
Marc, bỗng thấy Sandrigo đứng cách nàng mấy bước, nàng sửng sốt
đứng lại, tự hỏi có phải là ông ta không!
Sandrigo mặc quân phục sĩ quan trong đội cung thủ!
Sandrigo đi theo đức Hồng y – giám mục thành Venise!
Đến lúc nàng tỉnh trí, thì Sandrigo đã lẩn vào trong dinh thự của
Bembo.
Nàng đi đến một góc đường, run rẩy chờ đợi, nhịp tim đập rối loạn,
không sao kềm chế nổi.
Sandrigo ở độ nửa giờ tại nhà của Bembo.
Chợt trông thấy ông ta đi ra một mình, nàng bám sát theo.
Sandrigo dừng lại trước một ngôi nhà có vẻ tầm thường.
Ông ta trú ngụ ở đây. Ông ta không nhận ra mình bị theo dõi. Vả lại
ông ta tin tưởng nơi ở của mình an toàn, nên không tỏ ra lo ngại chút
nào.
Ở lầu một, ông có một căn phòng gồm hai gian buồng nhỏ. Ông tạm
trú ở đây trong lúc chờ đợi có chỗ mới tốt hơn. Và cái điều chờ đợi này,
một địa điểm mới, chỉ có thể là dinh thự mà ông sẽ thuê ở trên sông
Đại-Giang một khi kết thúc việc bắt giữ Roland Candiano, nó sẽ mang
lại sự giàu sang cho ông.
Lúc ông đẩy cánh cửa phòng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai ông và một
giọng nói run rẩy thì thầm:
– Sandrigo...