lòng thương mến nàng, mặc dù có lúc nàng đã tiếp đón ta một cách
lạnh nhạt vào dịp ta đến thăm nàng ở Mestre. Ta còn buộc phải trói
nàng và trám vào miệng nàng, nếu như ta nhớ không lầm. Nhưng ta
mong rằng nàng không oán hận ta, hãy nói đi? Nàng thấy không, đó là
việc chính trị, và việc chính trị, nàng thân yêu, là một nhà chuyên chế
rất khó tính. Ngày hôm đó, nó buộc ta phải trói nàng, dù điều đó làm
cho ta đau lòng. Ta nhắc lại với nàng, Juana, rằng ta có thể, nếu như ta
muốn, tìm cho nàng một vị trí tương xứng; với sắc đẹp và sự thông
minh của nàng, ta tin rằng lúc bấy giờ nàng sẽ thành công rực rỡ. Nào
hãy xem, nàng nói sao về chức vụ đệ nhất thị tỳ trong một gia đình
lương thiện và giàu có ở Venise? Ta có một người bạn thân, gần đây.
Ông ta sẽ kết hôn, rất gần đây, bởi nhiều lý do sau này ta sẽ giải thích
cho nàng rõ. Ông ta sẽ không buồn phiền khi bên cạnh người vợ trẻ của
mình còn có một người con gái tận tụy, có khả năng hiểu biết tất cả. Ta
có thể giới thiệu nàng cho người bạn đó. Ta tin chắc rằng ông ta sẽ
niềm nở tiếp đón nàng. Nàng nói sao? Nàng nghĩ thế nào?...
– Sandrigo, Juana, nói, tôi đến đây để cứu chàng.
– Cứu ta? Khỏi tay ai?
– Khỏi tay của đức ông Roland Candiano.
Sandrigo đột ngột đứng lên làm cho chiếc ghế ông đang ngồi ngã
xuống đất. Nét mỉa mai trên gương mặt của ông nhường chỗ cho một
vẻ thù hận khó tả.
– Cũng là gã đàn ông đó! Giọng nói đầy thù hận. Gã đàn ông đó đã
từng làm nhục ta, gã đã giáng vào tính kiêu căng của ta một vết thương
không thể lành! Ôi! Ta vô cùng thù hận ông ta. Juana, nàng là một cô
gái tốt, ta xin lỗi nàng vì đã không đối với nàng như tình ruột thịt mà lẽ
ra ta phải làm như thế. Nàng cố ý đến Venise để báo trước cho ta hay.
Việc làm đó của nàng thật vô cùng đẹp đẽ, nàng có biết không! Bởi vì
cuối cùng, ta đã bạc đãi nàng ở Mestre. Vậy ra người đàn ông đó bám
riết theo ta! Ôi đọa đày! Ta sẽ đánh đổi mười năm tuổi thọ của ta để
được gặp riêng ông ta! Nàng không biết rằng ông ta đã làm hại ta