hạnh, vẻ diễm lệ và sự giản dị, nàng có thể tự nâng cao lên từ sự tương
phản đó. Nhưng do lòng ghen tương và mối tình dục luôn cháy bỏng,
cho nên nàng cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường mà người đời
nhận xét rằng nàng chỉ là tấm đá lát đường làm lệch hướng của chiếc xe
lộng lẫy đang chạy trên một con đường thẳng tắp.
Cuộc hôn lễ được Imperia quyết định ngay trong buổi tối mà Bembo
đã chỉ định ngày tiến hành. Nàng đã tổ chức trong ba ngày, đã lập xong
chương trình, nàng ra lịnh cho người quản gia của mình thi hành từng
điểm một.
Nàng có khá đông số người trong cái dinh thự rộng lớn mà nàng đã
nhận của Jean Davila, con số về những người đàn bà của nàng gồm thị
tỳ, hầu gái, người đọc sách, người thoa bóp, người hầu phòng, lên đến
mười lăm người. Mười hai tên gia nhân mặc quần áo thêu không có
nhiệm vụ nào khác hơn là biểu diễn và tiếp khách. Nàng có ba thư ký,
và thơ tín của nàng khá nhiều để chứng minh cho con số của những
người thư ký đó. Nàng chu cấp cho những nhạc công để họ chơi lục
huyền cầm, thêm nữa là những thi sĩ. Chúng ta chưa tính đến những
người đầu bếp, những người đàn bà giặt giũ, những người chèo thuyền
để chèo những chiếc du thuyền mỹ lệ của nàng, cuối cùng là những
người tôi tớ sai vặt. Số người đó do một người quản gia thân tín cai
quản mà sau cái chết của Imperia, theo người ta nói, ông ta đã rút lui
với một tài sản riêng lên đến một trăm ngàn đồng đuy ca vàng.
Đến ngày lễ, Imperia dẫn theo viên quản gia, đi vòng bên ngoài và
bên trong dinh thự, chỉ dẫn sự bày biện, trang trí. Nàng cho dời chỗ
mấy pho tượng, hoặc một vài chậu hoa, thay đổi món nước giải khát,
kem nước đá pha rượu, mứt và rượu, cho đặt vài tấm thảm, và cuối
cùng, nàng trở về phòng của mình hoàn toàn hài lòng.
Nàng tỏ ra nóng nảy, cười không đúng chỗ, có lúc đột nhiên tái mặt
hoặc buồn rầu không duyên cớ.
Đến năm giờ nàng đi vào phòng của con gái như chúng ta thấy,
Bianca sống gần như cấm cung ở tận cùng dinh thự.