Bianca nhìn thấy sự chuẩn bị chu đáo đó mà thêm lo sợ khủng khiếp.
Khi người đàn bà đi ra, Imperia gọi con gái đến gần bên nàng, hôn lên
trán nàng, và mở cái tráp ra.
Nàng lấy ra một xâu chuỗi trân châu có vẻ đẹp rực rỡ, một chiếc lược
cũng được điểm bằng những hột trân châu màu bạc và một cái khóa
dây nịt cẩn trân châu. Cuối cùng, một cái mão nhỏ gồm có một hàng
kim cương, một hàng hồng ngọc, ở trên chót cái mão có đính một viên
trân châu to đẹp lạ thường.
– Con nói sao về những món châu báu này, con trẻ, nàng kỹ nữ hỏi.
– Nó thật là tuyệt diệu, thưa mẹ.
– Nó còn tuyệt diệu hơn nếu như được con đeo vào.
– Con đeo vào mình, thưa mẹ?...
– Phải, ta muốn thấy, đó là một thị hiếu của đàn bà; con có thể chiều
theo một thị hiếu nhỏ của mẹ chớ? Ta muốn thấy con đeo những món
nữ trang đó và chiếc áo dài trắng trông như thế nào...
– Thưa mẹ, mẹ muốn gì đến con? Thiếu nữ kêu lên. Ôi! Mẹ hãy nói
đi, con muốn biết sự thật hơn, dù cho nó ghê gớm đến thế nào...
– Này con trẻ! Có phải là một việc quá kinh khủng không, đây là
cuộc lễ đẹp đẽ nhất từ lâu mới được tổ chức ở Venise.
– Thưa mẹ, thế là để cho con tham dự cuộc lễ mà mẹ đã cho đem đến
những món nữ trang đó?
– Phải, con trẻ, ta muốn rằng con phải thật lộng lẫy, thật đẹp đẽ. Con
đã quá đẹp rồi! Ta muốn rằng mọi người phải ngạc nhiên khi con xuất
hiện trước mắt Venise như là một giấc mơ của thi sĩ hoặc là một pho
tượng thánh mẫu của nhà nghệ sĩ. Ta muốn được hãnh diện vì con.
Nghe đây, con trẻ, con không còn ở lứa tuổi tự giam mình như là con
đã làm; những tư tưởng về sự cô độc của con cuối cùng sẽ giết con
chết. Nên ta, ta muốn cho con sống! Con biết rằng ta chỉ có một mình
con ở trên đời này, rằng con là tình thương duy nhất của ta...
Những lời nói yêu thương và âu yếm đó, Imperia thốt ra đầy mâu
thuẫn, tương phản giữa ý nghĩa và âm điệu. Nàng dường như bị kích