thương, tự nhiên trở thành một kẻ tình địch của nàng. Và kẻ tình địch
như thế nào? Với tất cả vẻ đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân, càng xinh
đẹp hơn bởi trang phục lộng lẫy và bởi một ngọn lửa linh động trong
đôi mắt của nàng làm tươi thêm đôi má luôn hơi hơi tái xanh.
– Mẹ biết rằng, thiếu nữ nói tiếp, những cuộc lễ được tổ chức trong
dinh thự này luôn luôn gây cho con một sự ghê tởm. Mẹ biết rằng con
đã đau đớn biết bao nhiêu, và những gì con cố gắng làm nhằm đưa mẹ
ra khỏi cuộc sống mà bao điều bí mật đang đè nặng lên tâm hồn con.
– Ôi! Nếu như nó có thể chống lại ta, Imperia khao khát nghĩ thầm;
nếu như nó có thể lẩn tránh, đừng đi đến... Để cho chàng không thấy
nó!....
– Con phải làm thế nào giữa những người mà con không hề quen biết
và cũng không muốn quen biết? Thiếu nữ nói tiếp.
– Đó là cần thiết, con ạ, Imperia nói với giọng nghẹn ngào.
– Cần thiết! Con không hiểu. Và chính điều đó đã giết chết con, ám
ảnh trong tư tưởng của con, làm con hoảng hốt trong những đêm mất
ngủ, con không hiểu được những gì xảy ra ở xung quanh con. Con
không hiểu được, thưa mẹ!
– Con muốn nói gì? Nàng kỹ nữ ấp úng.
– Mẹ hãy nghe con nói; đã từ lâu và nhất là kể từ buổi ra đi của con
đến Mestre, có những việc làm cho con ngạåt thở và con cần phải nói
với mẹ. Con cảm thấy rất nghiêm trọng và đã đến lúc buộc lòng con
phải nói ra. Chúng ta hãy mở rộng con tim chúng ta, thưa mẹ, và chúng
ta cố gắng hiểu nhau.
Bianca nói với sự cương quyết lạ lùng.
Chưa bao giờ mẹ nàng thấy nàng như thế. Bà thán phục nàng, nhưng
bà cũng lo ngại nàng nhiều hơn. Cuộc so gươm ghê gớm của tình yêu
và lòng ghen tương trở nên quyết liệt. Bà cảm thấy những nhát đánh
dứt khoát sắp được tung ra.
– Con hãy nói đi, ta sẽ trả lời theo yêu cầu của con.