– Vậy thì, trước hết con muốn biết tại sao sự hiện diện của con trong
buổi lễ này là cần thiết, chính mẹ đã nói ra lời ấy; tại sao ngày hôm nay
chớ không phải ngày hôm qua; tại sao mẹ muốn rằng con phải xuất
hiện ở nơi phòng khách của mẹ, mà bấy lâu mẹ vẫn luôn giữ không cho
con nghe cả những tiếng ồn ào?
– Tại vì thời gian đã thay đổi, con trẻ; tại vì... Con không hiểu rằng
con đã đến tuổi mà những sự lo nghĩ mới phải đi vào trong tâm trí sao?
Ngày hôm qua con vẫn còn là con nít, ngày hôm nay con là thiếu nữ,
con phải theo qui luật chung, và ngày kia con sẽ trở thành một thiếu
phụ...
– Việc đó có nghĩa là mẹ gả con lấy chồng? Bianca hỏi vừa tái xanh
mặt.
– Thật đúng!
– Trong trường hợp đó, mẹ đã chọn lựa sẵn người đàn ông cho con?
– Việc đó cũng đúng nữa, Imperia nói, vừa sa sầm nét mặt.
– Nếu như con nói với mẹ rằng con không muốn, rằng hạnh phúc của
con là được như hiện nay. Nếu như con tha thiết van xin mẹ thêm một
lần nữa là đưa con đi xa khỏi Venise, thì mẹ cùng đi với con?
– Ta trả lời với con rằng cuộc hôn nhân của con rất cần thiết.
– Cũng vẫn lời nói đó! Cần thiết cho ai? Chao ôi! hãy nói đi, mẹ!
– Cho ta! Imperia nói to.
Giữa người mẹ và đứa con gái có một sự im lặng báo trước cơn
giông tố. Imperia cúi đầu. Nàng bị lay động bởi những cái rùng mình,
đôi mắt nàng đăm chiêu. Bianca trái lại, đang tìm kiếm ánh mắt của mẹ
nàng, chính nàng cũng hết sức xúc động, nhưng tỏ ra quyết đi đến cùng
câu chuyện. Việc thông báo bất ngờ cuộc hôn nhân của nàng đã làm
cho nàng bối rối. Nàng hiểu rằng còn rất nhiều chuyện để biết, do đó
nàng cần phải duy trì sức lực.
– Đây này, giọng nàng chầm chậm, những gì đã làm cho con kinh
hãi, thưa mẹ. Ờ mẹ có những điều mờ ám mà con muốn là sáng tỏ.
Thường thường, trong những đêm trường thao thức, con đã để cho