dòng tư tưởng nóng sốt của con trôi theo những sự quay cuồng. Con
luôn tự hỏi tại sao ở lứa tuổi thơ ngây của con lại phải xa mẹ. Con tự
hỏi tại sao, nay hoàn cảnh đã đưa con về gần mẹ, mẹ lại chắn một bức
tường ngăn cách giữa cuộc sống của hai mẹ con ta. Tuy nhiên, con cảm
thấy rằng mẹ rất thương yêu con, và con, con hết lòng thương yêu mẹ...
Cho nên có một việc gì đó đã chia rẽ mẹ con ta!... Mẹ chỉ cho con đi ra
ngoài ban đêm, lúc trời chạng vạng, và mẹ đã cẩn thận che giấu mặt
con. Chính mẹ, người ta cũng cho rằng mẹ muốn che giấu. Ở đây, trong
dinh thự của mẹ, trong ngôi nhà của mẹ, con sống quạnh hiu như là ở
trong một ngôi nhà riêng biệt. Con đã đau khổ nhiều, con đã khóc nhiều
vì cuộc sống đó. Thưa mẹ, đó là những gì ghê tởm nhất trong những bí
ẩn đó, con hiểu rằng về phía của mẹ, mẹ cũng khổ sở như con. Và đối
với những điều bí mật như vậy, có một lý do mạnh mẽ hơn cả mẹ!...
Nhưng, chưa phải hết. Con cũng tự hỏi tại sao không bao giờ mẹ nhắc
với con về cha con.
– Cha của con! Imperia ngắt lời âm vang.
– Vậy con, con không có một người cha sao? Thế con là một đứa con
gái không có tên sao?
Câu hỏi bất ngờ của Bianca với sức đè nén của tình cảm lâu nay cuối
cùng được đưa ra ánh sáng.
Imperia ngả mình trên một chiếc ghế bành. Trong cuộc đời làm kỹ
nữ của mình, nàng không bao giờ tiên liệu một câu hỏi như thế, một sự
bất hạnh như thế. Và rằng, một ngày kia, con gái của mình sẽ tò mò
muốn biết về tên của người cha nó.
Chao ôi! Tại sao nàng lại có một đứa con gái làm chi! Tại sao nàng
quá yêu thương đứa trẻ đó! Tại sao tình cảm đó đã lần hồi thấm sâu vào
quả tim khốn nạn của nàng! Tại sao, đã có được một đứa con gái, nàng
là người kỹ nữ, đứa con gái đó lại là một tiên nữ tinh khiết, tính tình
thẳng thắn và cương quyết, một trí thông minh tuyệt vời, được trời phú
cho những đức tính cao quý!...
Vào phút đó, Imperia cảm thấy lo ngại một sự chết chóc.