Nàng quên lãng tất cả! Sandrigo và Bembo, buổi lễ và cuộc hôn
nhân!
Một sự nhục nhã ê chề đè nặng lên trái tim nàng, nàng là kẻ luôn
luôn chỉ biết có sự trơ trẽn...
– Con hãy im đi! Nàng ấp úng. Con hãy im đi! Ôi Bianca, con không
biết rằng con đang khuấy động những sự nhục nhã về cuộc đời mẹ...
Nàng vừa thốt ra lời nói đó, tự cảm thấy ghê tởm về cuộc đời mình,
nó lần lượt hiện ra như là một tấám màn che bỗng nhiên bị xé toạc ra
trước mắt nàng.
Bianca nắm chặt hai bàn tay của mẹ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như
muốn đọc thấu những ý nghĩ của mẹ mình.
– Những sự nhục nhã! Nàng lẩm bẩm với một giọng đầy đau đớn,
những sự nhục nhã! Chao ôi! Thưa mẹ, mẹ nói quá nhiều hoặc là quá
ít...
– Ta van con. Bianca.
Nàng thiếu nữ ôm chặt mẹ vào trong đôi cánh tay.
– Mẹ hãy nói đi, nàng nói với vẻ cương quyết.
Imperia giấu chiếc trán vào lồng ngực của nàng trinh nữ, dường như
những vai trò đã đảo lộn mà người kỹ nữ là đứa con gái đang thú nhận
tội lỗi với người mẹ. Trong tư thế đó, Imperia nói:
– Con muốn biết sao?
– Phải, con muốn biết!
– Cuộc đời ta, con trẻ đáng thương... Một cuộc đời đầy may rủi và ô
nhục... Con có biết cái tên của mẹ con đang mang không!... Con nói
đến cha con... Một tên cướp chưa bao giờ trông thấy con, không hiểu
biết cả sự hiện hữu của con...
– Ôi ghê tởm!... Ôi khủng khiếp!...
– Phải, Bianca con ạ, ghê tởm và khủng khiếp, đó là sự bí mật mà
con hỏi ta, bởi vì con đã hỏi thì buộc ta phải nói với con rằng, khi ta đi
ngang qua, người ta nhận ra ta, và biểu lộ một sự thán phục nhục mạ,
họ bảo với nhau: Kia là Imperia, người kỹ nữ danh tiếng!...