Perina tự nhiên lúng túng đến nỗi Bianca nhận thấy và nàng tự hỏi sự
lúng túng đó do ở đâu. Con số những người tớ gái của Arétin không
làm cho nàng ngạc nhiên: Ở dinh thự của mẹ nàng, con số đó còn đông
hơn nhiều.
– Vậy là, nàng nói tiếp, càng lúc càng yên tâm, chị nói rằng ngài lãnh
chúa Arétin là một người đàn ông đứng đắn?
– Phải... nghĩa là... ông rất tốt đối với chúng tôi, nhưng mà em cần
phải thử thách.
– Với ông?... Tại sao?...
– Này em thân mến, đừng có hỏi chị... Chị thấy bao nhiêu vẻ ngây
thơ trong đôi mắt đẹp của em làm cho chị không biết bày tỏ cách nào.
Nếu như em chịu thành thật trả lời những câu hỏi của chị, có thể chị sẽ
giúp ích cho em... Nhìn vào dáng điệu cao sang và cử chỉ chân thật của
em, chị thấy rằng em không phải dành để trở nên... những gì các chị đã
trở nên.
– Các chị đã trở nên thế nào? Bianca ngạc nhiên kêu lên.
– Em hãy nghe cho rõ. Em nói là không quen biết Arétin. Có phải
ông đã đưa em vào trong dinh thự của ông không? Cuối cùng, ông có
tuyển dụng em như là một người tớ gái mới không?
Bianca rùng mình.
– Không, không, nàng nói. Người đàn ông đã đưa em đến đây, đó
là... kẻ mà chị đã trông thấy.
– Bembo?
– Phải, đó là tên của ông ta.
– Ôi! kẻ đó là một người đồi bại và độc ác. Bất hạnh cho em nếu như
em thuộc quyền của ông ta. Nhưng mà ông ta muốn gì ở em? Làm thế
nào em cùng đi với ông ta đến đây?
Bianca thuật lại giản dị một cách ngây thơ câu chuyện của mình.
Nhờ thế Perina mới biết Bianca là con gái của người kỹ nữ danh tiếng
nơi Arétin vừa dự cuộc lễ. Và đến lúc Bianca chấm dứt câu chuyện ở
trong rừng, nàng hiểu hết sự thật khủng khiếp.