Bianca để cho Perina kéo lôi đến gần một chiếc bàn bên trên dọn sẵn
một bữa ăn.
Bữa ăn đã xong, Perina sửa soạn nối tiếp câu chuyện ban sáng bỗng
vang lên tiếng của Arétin gọi nàng.
– Chỉ để em ở lại một mình một lúc, nàng nói, nhưng chị sẽ trở lại
ngay sau khi chủ nhân của chị đã nói chuyện; chắc chắn ông muốn ra
lịnh đối với em.
Perina chạy vụt đi sau một tiếng gọi thứ nhì của Arétin.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra và Bianca thấy Bembo đi vào. Nàng
đứng dậy và sửa soạn một cuộc chiến đấu mới.
Như chúng ta đã thấy, Bembo đã quan sát trước con đường nhỏ, rồi
đóng cửa sổ lại, mới đi thẳng đến Bianca.
– Ta thấy, ông nói với nụ cười đầy hăm dọa, rằng nàng luôn luôn có
ở trong tay món đồ chơi xinh xắn mà ta còn mang những vết tích.
Ông chỉ bàn tay băng bó của mình.
Và vì Bianca, vẫn theo chiến thuật cũ, giữ im lặng và chỉ bằng lòng
nắm chặt chiếc cán dao găm bằng vàng của nàng, ông nói tiếp:
– Nàng có dòng giống. Imperia, thân mẫu nàng giết chết ngài Jean
Davila danh tiếng bằng những nhát dao găm mà Hội đồng Thập nhân
chế vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm kẻ sát nhân.
Bianca có một cái rùng mình lo sợ, và Bembo nhận thấy trong cuộc
nói chuyện đó, ông thật sự là kẻ mạnh hơn.
Ông ngồi xuống cách nàng thiếu nữ một khoảng xa.
– Nàng thấy, ông nói, nàng không phải lo ngại rằng ta muốn sử dụng
sức mạnh, cũng như là ta đã làm một cách ngu ngốc ở trong rừng. Cho
nên, nàng hãy bình tĩnh lắng nghe ta nói.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh đó chỉ thể hiện trong những danh từ do viên
Hồng y sử dụng. Giọng nói của ông run rẩy. Đôi mắt của ông ném ra
những tia sáng lạ lùng.
Thỉnh thoảng một cái rùng mình làm lay động ông.