Chương 31
Đã lâu lắm mới lại có một mùa hè tuyệt vời như mùa hè năm nay. Đêm
nào trời cũng mưa còn ban ngày lại nắng dịu. Chẳng ai nghi ngờ, vụ thu
hoạch mùa thu năm nay sẽ bội thu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cả nước
Trung Quốc ngập chìm trong ngất ngây, tràn trề cảm kích và rất đỗ lạc
quan.
Đầu tiên, chúng tôi tới thăm vài công xã mới thành lập ở tỉnh Hà Bắc.
tinh thần lạc quan của nông dân được thể hiện bằng cả những cái tên của
các cơ quan, những cái tên hứa hẹn một tương lai vẻ vang và cách mạng
như Công xã cộng sản Công xã Bình minh. Công xã Rạng đông, Công xã
Cờ đỏ.
Sau đó chúng tôi đến Hà Nam, nơi viên bí thư thứ nhất Vũ Chí Phú, một
người thấp béo và mau miệng, đưa chúng tôi đi bằng ô tô đọc theo những
con đường không trải nhựa, đầy bụi bặm đọc ngang trong khắp tỉnh của
ông. Chúng tôi đi trên một đoàn xe với hàng chục người cả thảy, gồm một
đơn vị lính có vũ trang dưới sự chỉ huy của Vương Kính Tiên, một đội bảo
vệ tỉnh của Vũ Chí Phú, các phóng viên báo Tân Hoa và vài phóng viên của
báo đảng tỉnh Hà Nam. Trời tháng tám nóng toát mồ hôi. Chúng tôi đội
những chiếc mũ lớn, rộng vành để che nắng. Mỗi khi nghỉ chân ở đâu đó,
có người đưa đến cho chúng tôi những chiếc khăn ướt để lau cho mát. Hai
chiếc xe tải chở đưa hấu tươi và ngọt lúc nào cũng đi theo chúng tôi. Dưa
hấu là món giải khát tốt nhất đối với chúng tôi trong cái nóng như thiêu như
đốt này. Mao không hề bận tâm đến cái nóng. Ông chẳng đụng đến đưa hấu,
trong khi nhiều người khác trong xe ông đã đổ xô vào thứ quá mọng nước
này.
Mao phấn khởi vì ông được tận hưởng cái thú trở về nông thôn. Mỗi khi
dẫm phải phân bò bẩn giày, nhưng ông không để cho ai lau chùi. Ông nói:
- Đây là phân, rất có ích. Tại sao lại phải lau nó đi?
Chỉ đến tối khi ông cời giày, vệ sĩ của ông mói đem giày đi rửa. Những
cánh đồng được mùa và đông nghịt nông dân đang làm việc ở phía bắc