Tôi đề nghị Diệp Tử Long trực tiếp lên nói chuyện với Mao trong khi tôi
đi báo cho Hoàng Thụ Trạch, phó Ban y tế trung ương.
Hoàng là một môn đồ sùng Mao hơn. Lời nói của Chủ tịch đối với ông là
thiêng liêng. Tất nhiên, ông ta cảm thấy tự hào khi được Mao giao việc và
sẵn sàng lên đường ngay ngày hôm sau. Tôi vẫn lo lắng về mệnh lệnh của
Mao. Có lẽ mệnh lệnh đó chỉ là do ngẫu hứng.
Tôi quyết định đem chuyện này bàn với Giang Thanh.
Vào lúc giữa trưa, tôi được dẫn vào phòng của bà. Bà vẫn ở trên giường
và đang ăn sáng với sữa chua làm từ hạnh nhân và bánh mì. Tôi trình bày
khó khăn của tôi cho bà biết. Bà trả lời: Tôi không tin Chủ tịch nói rồi để đó
đâu, nếu lời nói đó liên quan đến một việc hệ trọng như vậy Nhưng khi nào
Chủ tịch dậy tôi sẽ nói chuyện với ông.
Tình cờ, tôi gặp Điền Gia Anh, thư ký chính trị của Mao và là một người
bạn tốt của tôi. Ông luôn luôn biết rõ mọi tin tức, không phải chỉ từ tờ Bản
tin, mà nhất là từ các tài liệu mật mà ông, các bạn ông và những thư ký
chính trị cấp dưới ở khắp nơi ở Trung Quốc có được. Ông biết hết các công
xã nhân dân mới. Tuy nhiên ông vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Điền lấy thí dụ, năm 1956, nông dân đã kêu ca là việc quá vội vã trong
việc triển khai hoạt động của các hợp tác xã cấp cao. Việc quản lý các hợp
tác xã ở các cơ quan cấp thấp vẫn chưa được bố trí, thì người ta đã nâng cấp
các hợp tác xã. Bây giờ chúng ta lại tìm cách áp dụng một cơ cấu tổ chức
cao hơn nữa là công xã nhân dân. Theo ý ông, người ta chưa biết công xã
nhân dán sẽ có hiệu quả kinh tế hay không, những những người lãnh đạo
đảng ở các tỉnh vẫn lợi dụng công xã để lấy lòng Chủ tịch. Do Mao kích
động trong cuộc họp ở Thành Đô và ở Nam Ninh, các vị lãnh đạo các tỉnh
cố tỏ ra họ triệt để thực hiện nghị quyết. Họ nghĩ ra đủ mọi mánh khóe để
thu hút được sự chú ý từ Bắc Kinh và họ phát động một chiến dịch ganh
đua cuồng dại nhằm đạt tỉ lệ tăng trưởng sản xuất cao nhất. Ai cũng muốn
mình dẫn đầu. Điền Gia Anh khuyên tôi hãy trực tiếp theo dõi việc này.