Chương 39
Ngày 10-7, ngày họp thứ 8 ở Lư Sơn. Mao triệu tập một cuộc gặp gỡ với
những người lãnh đạo địa phương. Ông nhấn mạnh, đảng chỉ có thể giải
quyết các vấn đề của mình bằng sự thống nhất về tư tưởng. Đường lối
chung – kế hoạch đại nhảy vọt nhằm mục đích đuổi kịp nước Anh trong
vòng 15 năm tới – vẫn luôn luôn đúng đắn. Trong những năm qua, chúng ta
đã thu được nhiều thành quả. Mặc dù xảy ra một số trục trặc, nhưng điều đó
không đáng kể. Mao hỏi: Mỗi người có 10 ngón tay phải không? Chúng ta
cần 9 ngón để đếm những thành quả của chúng ta và có mỗi một ngón là sai
lầm.
Ông cảnh cáo tư tưởng cho rằng Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng
cửa của chủ nghĩa cộng sản. Dựa vào mức độ phát triển hiện nay, người ta
chỉ nên coi công xã nhân dân là một loại hình hợp tác xã nông nghiệp thuần
túy, phát triển ở mức độ cao chứ chưa phải là một tổ chức theo kiểu chủ
nghĩa cộng sản. Tất cả mọi người – từ cán bộ cho đến người dân bình
thường – đã có quá nhiều ảo vọng về công xã nhân dân. Trong khi làm cách
mạng, chúng ta phải, trả giá đáng kể. Đất nước đã mất khoảng hai tỉ nhân
dân tệ để làm các lò luyện kim. Nhưng bù lại nhân dân cả nước đã học được
cách luyện thép. Số nên tỉ này thực ra được coi như khoản chi phí để học
một nghề thủ công.
Mao không đợi người ta bình luận về lời phát biểu của mình, rời khỏi
phòng họp ngay. Tôi phải đi theo ông. Nhưng sau đó Điền Gia Anh kể với
tôi rằng, bài phát biểu của Mao đã làm mọi người lặng đi. Người ta hiểu đó
là lời cảnh cáo đối với những ai còn muốn lên tiếng chỉ trích kế hoạch đại
nhảy vọt.
Tuy nhiên, Bành Đức Hoài vẫn tiếp tục cuộc tranh luận một cách kín đáo.
Với tư cách cá nhân, ngày 14-7 ông đã gửi cho Mao một lá thư viết tay khá
dài. Mặc dù lúc đầu tôi không biết nội dung của lá thư, nhưng tôi nghĩ, nó
đã làm cho Mao rất bực bội. Ông trằn trọc cả đêm. Sau này tôi được đọc lá
thư đó. Đoạn đầu Bành ca ngợi thành tựu của kế hoạch đại nhảy vọt, sự